Hiểu nhầm trái tim

Hiểu nhầm trái tim

Tác giả: Sưu Tầm

Hiểu nhầm trái tim

Tôi khóc òa lên. Những ngày ném bó hoa của Đăng vào một xó, những ngày la ỏm tỏi, những tin nhắn cụt lủn từ chối, những lần né tránh.....Tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Rõ ràng, tôi chẳng bao giờ đối xử công bằng với cậu ấy cả.


***


Hậm hực soạn một tin nhắn.


- Rồi, rồi. Chúng ta là những người bạn thật tốt. Ok?


Nhấp vào màn hình trong cuộc trò chuyện có cái tên Ju, lẳng chiếc điện thoại sang một bên, ấm ức chui vào chăn, rồi khóc tu tu như một đứa con nít.


Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy tôi khóc, vì Ju.


Không phải là bị Ju chọc tức lại càng không phải hai đứa cãi vã nhau. Tôi khóc vì chẳng tìm được lí do nào cả!


Nói ra có vẻ buồn cười. Nhưng....


Hiểu nhầm trái tim


- Đăng có gửi thư cho tớ.


- Ừ.


- Cậu muốn biết nội dung không?


- Tớ...Ừm. Là gì vậy Ki?


- Đăng thích tớ.


- Ngày trước Đăng vẫn thích cậu mà.


Im lặng.


- Này Ju.


- Sao vậy?


- ............ Đăng thế nào?


- Đó là một chàng trai tốt.


- Nhìn bọn tớ hợp nhau chứ?


- Ừ. Hợp!


***


Mọi chuyện có vẻ hoàn hảo khi tôi có một người bạn thân tên Ju và một chàng trai tên Đăng học cùng trường theo đuổi.


Nhưng, tôi thích Ju!


Lúc trước thì vậy! Còn....


Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Đăng. Dành thời gian cho chàng trai vẫn âm thầm bên tôi chứ không phải một người bấy lâu nay tôi vẫn chạy theo. Tôi mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn luôn muốn thể hiện tình cảm của mình cho Ju biết. Nhưng cũng bằng mọi cách, hoặc là Ju lờ như không thấy, hoặc là Ju cố tình phủ nhận nó. Trong mắt Ju, tôi vẫn luôn chỉ là đứa bạn thân. Chỉ là vậy!


Nếu Ju muốn như vậy, thì chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn. Như những gì mà chúng tôi đã làm suốt 12 năm qua.


***


Sáng đầu tuần này, tôi không lơ là và bỏ qua tin nhắn của Đăng như những lần trước nữa. Từ khi tôi biết Đăng ở câu lạc bộ ghi-ta khi còn là sinh viên năm nhất, cho tới bây giờ, cả hai đã là những sinh viên năm ba, sáng nào Đăng cũng nhắn cho tôi một tin nhắn với nội dung " Chúc cậu một ngày tốt lành." Những tin nhắn vào mỗi sáng đã quen thuộc gần năm nay, ban đầu tôi có rep lại, sau chỉ ậm ừ, sau nữa thì lơ đi. Đăng thì chẳng bao giờ quan tâm tới điều ấy, vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho tôi vào mỗi sáng dù không được trả lời. Nhiều khi tôi thấy Đăng thật ngốc nghếch!


Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi soạn tin nhắn trả lời.


- Chào Đăng. Chúc cậu một ngày vui vẻ.


Tôi đoán Đăng chắc cũng có bất ngờ về sự thay đổi này của tôi, nên một lúc sau tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ấy.


- Có muốn đi xem phim với tớ không? Sau giờ học.


Tôi dắn đo chút, sau rồi cũng trả lời.


- Ừ!


Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng Đăng.


Ngày đầu tiên tôi gặp Đăng là khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ ghi-ta ở trường. Sau buổi đầu tiên, tôi có nhận được tin nhắn của Đăng. " Tớ thích cậu"


Tất nhiên, làm sao tôi có thể tin được. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ Đăng trêu đùa, hay đại loại là rảnh rỗi nên nghĩ ra việc để làm. Nhưng nhiều ngày sau đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn của Đăng. Tôi bực lắm. Còn nhớ có lần còn gặp trực tiếp Đăng và trút cả một cơn giận dữ lên đầu cậu ấy. Sau rồi thay số, đổi sim. Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, Đăng lại có số điện thoại của tôi. Khi tôi chặn cuộc gọi từ số điện thoại của Đăng, thì cậu ấy lại thay số khác.


Rồi vào những ngày của con gái, ngày của những cặp tình nhân, và thậm chí cả những ngày chẳng liên quan như ngày thương binh liệt sĩ, Đăng cũng tặng hoa cho tôi.


Tôi thì nhìn thấy Đăng là lặn mất tăm. Tránh như tránh ma. Ghét Đăng lắm!


Gì chứ, làm sao lại có thể nói thích tôi một cách dễ dàng như vậy sau có một buổi học đàn? Ngay cả khi tôi thích Ju đã từ rất lâu rồi, Ju vẫn chỉ coi tôi là một người bạn. Quen nhau lâu như vậy Ju vẫn còn nghi ngờ tình cảm của tôi, huống hồ là thứ tình cảm của người tên Đăng kia?!


Nhưng Đăng dường như chẳng mảy may để ý đến cách mà tôi vẫn nhìn cậu ấy. Đăng vẫn thản nhiên làm theo cách mà cậu ấy muốn, thản nhiên tặng hoa, thản nhiên nhắn tin, thản nhiên cười đùa, và ngay cả khi vào một ngày, tôi bỗng dưng thay đổi, cậu ấy vẫn bình thản đến gặp tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra.


Hiểu nhầm trái tim


- Hey, Ki ơi.


Nhìn thấy dáng người cao cao của Đăng ở phía bên kia đường, tôi chậm rãi bước sang. Đăng không đứng đó để đợi tôi, cậu ấy chạy thật nhanh qua phía bên này cùng tôi, và đi cùng tôi qua đường.


***


Suốt giờ xem phim, cả tôi và Đăng đều im lặng. Sự thực thì tôi không biết mở lời với Đăng như thế nào. Cũng chẳng biết Đăng có thích bộ phim mà tôi chọn không, nên là tôi cứ lặng thinh, chăm chú vào màn hình phía trước.


Trong rạp đang chiếu bộ phim hoạt hình " Kẻ cắp mặt trăng" phần 2. Nhiều phân cảnh khá là vui nhộn nên rạp chiếu phim khá là sôi nổi, khác hẳn với khoảng cách giữa tôi và Đăng.


Chúng tôi cứ ngồi trong lặng im như vậy cho đến khi trên màn hình xuất hiện hai chữ "The end"


...


Tan buổi, khi cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, Đăng vẫn chậm rãi đi bên cạnh tôi.


Sau một hồi cả hai vẫn lang thang trên phố trong im lặng như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cũng có phần cảm thấy Đăng hơi khác so với cái vẻ hoạt bát, nhiều chuyện mà tôi vẫn đinh ninh về cậu ấy. Đăng bây giờ khá là trầm tĩnh và gần như cậu ấy chẳng nói một lời nào trừ lúc gọi tôi qua đường.