XtGem Forum catalog
Lời hẹn ước ngủ quên

Lời hẹn ước ngủ quên

Tác giả: Sưu Tầm

Lời hẹn ước ngủ quên

(Admin - "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


Chúng tôi có thể không trở thành một cặp, nhưng ít nhất cũng sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau. Vậy thì có gì mà đáng buồn?


***


Tôi không thể tập trung vào những giờ học. Tôi muốn về nhà: xem tivi, dán mắt vào máy tính, hoặc lăn vào giường ngủ. Gì cũng đuợc, miễn sao là được về.


Rồi mong ước của tôi cũng trở thành hiện thực. Lòng tôi phấn khích hơn bao giờ hết, nhất là lúc mà tôi nghe cô nói "Chúng ta sẽ dừng lại bài học ở đây". Vội vàng, tôi vơ hết đống sách vở, bút, thước trên mặt bàn cho vào ba lo (mà quên mất thói quen đồ dùng học tập và sách vở phải để ở hai ngăn khác nhau). Tôi kéo khóa. Khoác ba lô lên vai và ra khỏi lớp học.


Lời hẹn ước ngủ quên


Nhưng vừa bước được mấy bước, thì tôh nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô bạn cùng lớp. Thật đáng ghét! Trời đổ mưa. Cơn mưa mùa hè đến bất chợt. Lưỡng lự và phút, tôi vẫn bước khỏi lớp, xuống hành lang tầng 1. Thay vì ngồi nói chuyện hay nghịch điện thoại như mấy đứa bạn.


Cứ ngỡ, mưa một lúc là tạnh. Nào ngờ cơn mưa dai dẳng hơn tôi tưởng. Cũng may, đám học sinh cũng đổ xô ra ngoài hành lang đứng nên tôi không phải đứng một mình. Không rõ vì lí do gì, nhưng tôi chắc, có nhiều người cũng giống như tôi: rất muốn về. Mưa có dấu hiệu giảm. Tôi nghĩ, nó sẽ tạnh. Có thể bằng thời gian tôi đi từ đây ra nhà để xe. Hoặc nhiều hơn một chút, là khi tôi ra đến cổng trường chẳng hạn. Thế rồi, tôi bước xuống sân trường với cái mũ lưỡi trai đội trên đầu.


Đi được một quãng, tôi định chạy thì nghe loáng thoáng có tiếng gọi. Ban đầu, tôi không nghĩ có ai đó gọi mình. Nhưng tôi bỗng dừng lại, khi thấy tiếng bước chân gần hơn. Và bóng của một chiếc ô chiếu xuống mặt nước lênh láng.


- Cậu định về giữa trời mưa thế này à? - Tôi ngoảnh mặt và thấy một cô bạn lạ mặt đang chìa cái ô về phía mình.


- Tớ có mũ mà! - Tôi thản nhiên - À, sao biết tớ định về?


- Không lẽ cậu ra nhà xe đứng? - Cô bạn mỉm cười - Thế thì khác gì đứng ở hành lang kia?


Tôi gãi đầu, lộ rõ bối rối. Còn cô bạn lạ lùng vẫn đứng nhìn tôi cười, chìa cái ô về phía tôi, cố che cho tôi những giọt nước mưa đang rơi.


- Cậu bắt tớ cầm ô che cho cậu mãi sao? - Cô bạn bỗng nói - Cầm lấy và che cho tớ đi, nếu cậu thấy ngại vì có rất nhiều người đang nhìn hai đứa mình!


Tôi đỏ mặt, rồi đưa tay cầm lấy cái ô. Cả hai cùng tiến về phía nhà để xe.


***


Một ngày cuối tuần. Tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng, mở cửa sổ và ngỡ là mình sẽ bị chói mắt bởi những tia nắng. Nhưng không, bầu trời xám xịt như thể sắp mưa. Và điều đó vô tình, làm tôi nhớ đến cô bạn lạ lùng cho đi chung ô cách đây vài hôm.


Hôm ấy, tôi đã chở cô bạn về. Suốt quãng đường cả hai chẳng nói được gì nhiều. Đã vậy, khi tôi hỏi tên, cô ấy còn nhất quyết không trả lời. Mà hứa hẹn sẽ nói nếu chúng tôi gặp lại. Kì quặc hơn là việc cô bạn không cho tôi chở về tận nhà. Khi bắt tôi dừng lại ở bến xe buýt để cô ấy tự về. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận lời đề nghị.


Những ngày sau, cô bạn lạ lùng dường như biến mất. Bởi mỗi lần ra chơi, tôi đều đi dọc dãy hành lang của các lớp ngó nghiêng, hỏi han nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng, tôi thôi làm cái việc ngớ ngẩn ấy. Vì nó mất quá nhiều thời gian, mà chẳng đem lại kết quả gì.


Một hôm, tôi cùng đám bạn đứng đá cầu ở hành lang tầng 3. Thật không may, cái sút quá mạnh của tôi đã làm quả cầu vọt ra ngoài và rơi xuống. Cả đám (có tôi) chạy đến nhìn xuống. Để rồi trong giây phút ấy, tôi bỗng giật mình, khi nhận ra cô bạn lạ lùng đang đi cùng hai người khác dưới sân trường. Một cách khó hiểu, tôi vội vàng chạy xuống. Nhưng khi xuống đến nơi, tôi lại hụt hẫng vô cùng. Vì cô bạn lạ lùng đã biết mất, mà không để lại dấu tích. Trong khi đó cầu thang thì chỉ có một, còn tôi thì chắc chắn là cô ấy không thể đi nhanh đến thế.


Sau lần đó, tôi còn "hụt" vài cơ hội để gặp lại cô bạn là lùng. Mặc dù, không hiểu tại sao tôi lại muốn gặp lại cô ấy đến thế. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái cớ, để có thể bắt đầu câu chuyện khi gặp lại. Đó là vì, tôi trả lại cô ấy chiếc ô.


Lời hẹn ước ngủ quên


***


Thứ 4. Giờ ra chơi tiết 2. Lúc đi ngang qua thư viện tôi thấy nó mở cửa (chuyện xưa nay hiếm gặp, vì lịch mở cửa vào các ngày lẻ). Thế nên, tôi rẽ vào.


Tôi lấy cho mình một quyển trên kệ văn học và ra bàn đọc ngồi. Mắt tôi liếc qua những con chữ một cách chăm chú, và quên rằng, trong thư viện ngoài cô phụ trách thì chỉ có một mình tôi. Ngồi đọc được một lúc, thì đột nhiên tôi mất tập trung. Thật không hiểu cái cảm giác lạ lẫm vừa xâm chiếm tôi là gì nữa. Nhưng tôi đứng dậy, đặt quyển sách dang dở vào chỗ cũ. Nhàn chán, tôi định ra khỏi thư viện. Vì cũng không có ý định mượn quyển nào mang về. Đi gần đến cửa, tôi quay về phía bàn cô phụ trách để trào cô thì bỗng giật mình. Một cái khá dáng quen thuộc.


- Này cậu! - Tôi thốt lên như một phản xạ tự nhiên (kiểu gặp người quen).


Cô ấy giật mình, ngoảnh mặt nhìn lại. Và trong khoảnh khắc ấy, mắt của hai hai chúng tôi chạm nhau, còn trái tim tôi thì bỗng đập mạnh... Là cô bạn lạ lùng.


- Chào cậu? - cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên - Sao cậu cũng ở đây?


- Tớ đi ngang qua, nên rẽ vào. - Tôi khẽ hất cằm về phía cô ấy - Còn cậu?


- Tớ trả sách. À, mà tớ là Linh Đan. - cô bạn nháy mắt - Giữ đúng lời hứa lần trước nhé!


Tim tôi như sững lại vài giây. Có lẽ, vì cái tên của của bạn lạ lùng gợi cho tôi một điều gì đó tôi chưa thể nhớ nổi. Rồi tôi nhoẻn miệng cười, thay vì tiếp tục tỏ ra ngạc nhiên khi cô bạn đoán trúng ý nghĩ của tôi về lời hứa hẹn lần trước.


Tôi ở lại thư viện thêm vài phút, để chờ Linh Đan chọn sách mới. Và hai chúng tôi ra khỏi đó, khi tiếng trống vào học vang lên. Lúc đi qua lớp cô ấy, tôi còn phát hiện ra một điều mà mình đã sơ xuất. Đó là chỗ ngồi của cô ấy. Tại nó ở phía trong cùng, bàn gần cuối và bị khuất bởi những chỗ ngồi khác. Bảo sao, tôi... Nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng. Tôi quay đầu, chạy về phía thư viện. Mượn lại những quyển sách Linh Đan vừa trả.


***


Những quyển sách mượn ở thư viện, như gợi nhớ cho tôi một phần kí ức. Về những ngôi sao xa xôi trên bầu trời rộng lớn. Về giấc mơ lúc bé mang đầy viển vông là được đặt chân lên mặt trăng.