XtGem Forum catalog
Lời hẹn ước ngủ quên

Lời hẹn ước ngủ quên

Tác giả: Sưu Tầm

Lời hẹn ước ngủ quên


- Từ hôm gặp cậu dưới mưa, tớ đã luôn tìm kiếm cậu không lí do. Rồi đến khi biết cậu là bạn thân nhất của tớ 7 năm trước, tớ đã rất vui, ngỡ như một điều kì diệu chỉ có trong cổ tích vậy.


- Ừ. Tớ biết, nhưng tại sao cậu lại nói những chuyện này? – Linh Đan ngạc nhiên.


- Vì tớ...


Tôi chưa nói hết câu, nhưng phải dừng lại nhìn theo Linh Đan. Giờ thì cô ấy đã đứng hẳn dậy., dịch cái ghế sang một bên, cô ấy bước một hai bước nhỏ, rồi quay lại nhìn tôi cười.


- Hay để nói sau đi. Đến lúc tớ phải đi rồi. thực ra thì tớ không muốn, nhưng rất xin lỗi cậu, Thành ạ!


Linh Đan vượt ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi ngoái đầu lại phía sau để xem chuyện gì đang xảy ra. Câu trả lời mà tôi nhận được thật rõ ràng và khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Thì ra, điều mà cô ấy ngóng chờ nãy giờ, không phải là điều mà tôi định nói. Bởi đó là một cuộc hẹn thực sự, với một câu bạn đang đứng ở lề đường bên kia vẫy tay gọi. rồi họ nắm tay nhau, rất chặt,và cùng bước đi...


Thế đấy, tôi đã từng nghĩ tôi và Linh Đan sẽ là một cặp, khi mà định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại. Nhưng mọi thứ diễn ra lại như trêu đùa tôi, khiến tôi không thể tin. Tôi đã có một cuộc hẹn không như mơ, những điều cần nói cũng chẳng thể nói ra được nữa. tôi đạp xe, mà chẳng biết mình đang đi đâu. Chỉ đến khi hết lối, tôi mới biết mình đang dừng lại ở đâu. Thật kì quặc. đó là cánh đồng cỏ năm xưa. Nó vẫn thế, nhưng những kỉ niệm vừa ùa về, lại gợi cho tôi cảm giác đau đớn.


Rồi tôi dắt xe đến gần gốc cây xà cừ (cái cây duy nhất mọc giữa cánh đồng). tôi nhổ đám cỏ dại, nơi trôn hai cái chai thủy tinh, cất giữ bí mật bảy năm trước của tôi và Linh Đan. Cầm chúng lên tay, tôi sẽ chẳng mở chúng ra. Vì tôi vẫn nhớ tờ giấy trong hai cái chai viết gì. Nhưng có lẽ, giờ đây, nó đã thuộc về quá khứ xa xôi, mà không thể tiếp diễn hay bắt đầu lại ở hiện tại. Là do lời hẹn ước ấy đã ngủ quên quá lâu, chẳng thể dánh thức. hay là do, người trong cuộc đã lãng quên và thay đổi, trong khi mọi thứ xung quanh, có thể vẫn như ngày nào.


...


Không biết có phải tôi đang tự an ủi mình không, nhưng tôi vẫn nghĩ việc gặp lại Linh Đan đã là một điều kì diệu. Chúng tôi có thể không trở thành một cặp, nhưng ít nhất cũng sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau. Vậy thì có gì mà đáng buồn?


Nhỉ? ^^


Đình Thắng