Disneyland 1972 Love the old s
Ký ức gió và Vì sao xa

Ký ức gió và Vì sao xa

Tác giả: Sưu Tầm

Ký ức gió và Vì sao xa

Hôm nay là ngày thứ 1001 - 1001 ngày yêu thương. Quân à, anh có nhớ không?Quân biết không, Linh thật sự rất nhớ anh. Giá như Linh được ở gần bên anh, ngày ngày thấy anh, được dõi theo anh, thấy anh vui anh cười, chỉ cần như vậy thôi đã đủ hạnh phúc với Linh rồi. Nhưng anh xa Linh quá. Khoảng cách 800 km đâu có là gì đâu, cái khoảng cách trong trái tim mới đáng sợ hơn kìa. Linh sợ lắm, sợ một ngày nào đó Linh sẽ quên mất anh, mọi thứ về anh càng lúc càng mơ hồ, sợ tất cả sẽ mờ nhạt và phôi pha theo thời gian. Quân bảo Linh làm sao xóa anh ra khỏi trái tim này?Một cơn mưa chợt đến, Linh chẳng kịp trú, cũng chẳng chen giữa dòng người hối hả đang tìm chỗ trốn mưa. Tình yêu có phải cũng như mưa mùa hạ, chợt đến - rồi chợt đi rất nhanh, Linh chẳng thể nào nắm giữ được những hạt mưa vô hình, bàn tay nhỏ bé để tuột mất yêu thương ... Cô bỗng thẫn thờ nhớ lại những ngày mưa, cầm điện thoại kể lể với anh, có lúc hậm hực, có lúc lại hào hứng thao thao bất tuyệt về mưa. Khoảng cách xa khiến hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại.- Hình như con gái ai cũng thích tắm mưa và ăn kem mùa đông em nhỉ?- Vâng. Là tại vì cảm giác rất tuyệt anh ạ.- Tuyệt vời nên con trai cũng thích Khóc trong mưa? Bài đó dạo này nổi quá, he he - Quân huýt sáo theo giai điệu điệp khúc của bài hát.- Anh biết sao không, có lần Hip kể em nghe chuyện anh ấy và người yêu giận nhau. Có mỗi chuyện đơn giản là chị ấy đi mưa mà không mang theo ô, áo mưa cũng không chịu mặc. Hip nhắc suốt mà cứ chứng nào tật ấy, thế là về bị ốm. Có vậy thôi mà cũng cãi nhau. Nói vậy chứ sau đó Hip vẫn nấu cháo cho người yêu ăn đấy, tình cảm ghê!- Sao nào, em ghen hả?- Tất nhiên rồi. Em ghen tị lắm và tủi thân nữa. Em thèm được ngang bướng như vậy, thèm có anh bên cạnh, thèm được anh trách móc và được anh quan tâm chăm sóc khi bị ốm, được anh ôm khi gió lạnh về ...Giọng Linh mỗi lúc một buồn, đầu dây bên kia cũng lặng im...- Mình sẽ sớm được gần nhau, khi đó chúng mình sẽ cùng tắm mưa, nếu có ốm thì cả hai cùng chịu.- Thế thì ai sẽ nấu cháo, ai sẽ mua thuốc, không được đâu anh ơi!- Vậy mình thay phiên nhau ốm nhé, chịu không?


***


Đầu óc Linh quay cuồng. Trống rỗng. Mọi thứ như vừa mới hôm qua vậy mà giờ đây cô đang một mình bước dưới cơn mưa, toàn thân ướt lạnh, run run. Lạc giữa những con người vội vã trú mưa, cô thấy mình đơn độc quá, giá lúc này có ai đó ở bên, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau ốm. Chỉ là những suy nghĩ buồn cười trẻ con mà sao cứ khắc khoải trong tim.Kỷ niệm mãi vẫn chỉ là kỷ niệm, là thứ người ta cất vào trái tim để rồi thi thoảng lôi ra ngắm nhìn và luyến tiếc ngậm ngùi. Đã biết vậy sao cứ mãi u mê và sống hoài trong một quá khứ chẳng thể nào tìm lại được?


Ký ức gió và Vì sao xa


Về nhà, Linh ngâm mình dưới vòi hoa sen, nước ấm làm dịu đi những thớ thịt đang tím tái, run lên vì lạnh, chút cảm giác bên ngoài da thịt thấm vào bên trong. Lòng cô nguội lạnh. Linh khóc suốt cả đoạn đường, bình thản chẳng trốn mưa, thế mà giờ đây trái tim bỗng mềm nhũn, có lẽ nước ấm đang làm tan đi cái mặt nạ cứng cỏi gượng gạo mà cô tự đeo cho mình. Giả bộ mạnh mẽ, giả bộ kiên cường, nhưng con gái khi yêu, có mấy người là không có những phút giây yếu lòng? Nhưng phải phấn chấn lên thôi, cô tự bảo mình. Nỗi đau nào rồi cũng phải quên thôi!


Vào phòng, Linh mở laptop, ngắm nhìn những bức hình hai đứa chụp chung, những bức ảnh hiếm hoi khi hai đứa gặp nhau, lúc anh ra Hà Nội công tác. Nhớ lại những ngày tháng đó, cô thấy vui và càng luyến tiếc nhiều hơn. Giá như cô biết trước sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó đã ôm anh chặt hơn, và nói cho anh biết cô cần anh thế nào ...

Đeo headphone rồi ngả mình vào ghế, lắng nghe những giai điệu quen thuộc, bài hát mà anh với cô từng chia nhau hai đầu tai nghe Ipod, tựa vào vai nhau nghe. Chìm sâu vào suy tưởng, dư âm ngày cũ cứ vọng về, bất giác vệt nước mắt lăn dài.Giá lúc này có một cốc Capuchino thì thật tuyệt. Cô nhớ mùi vị Capuchino anh thường pha cho cô uống. Cô và anh cũng có thể nói là có chung phần nào sở thích trong việc pha chế. Chỉ là anh thì pha chế giỏi, còn kẻ vụng về như cô chỉ biết thưởng thức thôi. Và thế nên cô nghiễm nhiên trở thành "kẻ bóc lột". Thèm quá, thèm cảm giác có anh bên cạnh!Linh chẳng biết khi nào mới có thể thản nhiên đối diện với Quân bằng sự kiên cường và lòng dũng cảm. Ngày qua ngày, sự cố gắng làm cô kiệt sức. Rất nhớ anh nhưng chẳng thể nói ra. Những sms viết rồi lại xóa, cô không gửi, chỉ sợ làm xáo trộn cuộc sống của anh. Dẫu sao thì anh cũng đã quen dần với cuộc sống không có cô, chẳng phải thế sao?"Nếu có một lúc nào đó anh cảm thấy chán ghét em thì đừng im lặng nhé, chỉ cần anh nói một câu em sẽ mỉm cười bước đi, không phiền đến cuộc sống của anh đâu.""Em ngốc quá, nói linh tinh gì vậy, sao anh có thể chán ghét em được. Em là cuộc sống của anh, biết không?"Nước mắt lại rơi, Linh nhớ Quân thật nhiều. Biết giờ này Quân có nhớ Linh không, có biết rằng cô cứ mãi nhớ anh. Nhớ anh - nhớ cả trong mơ, yêu anh - yêu cả từng hơi thở. Vì anh cứ tồn tại như thế, như thế ... giản đơn thôi! Nhưng trong trái tim cô, trong tâm hồn cô, anh đã luôn là yêu thương tuyệt đối và duy nhất. Có thể cô khờ, nhưng cô không hối hận, trong Linh, Quân là người mà mãi mãi chẳng ai thay thế được.4. Hoài niệm vì sao xaQuân lặng lẽ ngắm nhìn những kỷ vật tình yêu. Anh mang theo cùng hành lý của mình - những thứ anh không thể nào bỏ lại, những điều anh không thể nào lãng quên, tất cả bây giờ đều ở trước mặt anh, chỉ duy mỗi Linh là anh không thể giữ bên mình. Anh ôm tất cả vào lòng, là bức thư đầu tiên cô viết, là tấm thiệp đầu tiên cô làm, là từng thứ cô dành tặng cho anh, mọi tình cảm cô gửi gắm vào đó ... Anh vẫn luôn trân trọng mọi thứ cô trao. Thế nhưng đã hết rồi, anh giờ đây cô đơn trống trải, khoảng thiếu cô trong tim mãi chẳng thể lấp đầy.Anh xa cô không hẳn vì những hờn ghen vụn vặt, có những điều lớn lao hơn khiến anh phải suy nghĩ. Với Linh những điều đó quá bình thường nhỏ nhặt, nhưng cô vô tâm đâu biết rằng chúng như từng cái gai sắc nhọn, cứ thế, cứ thế từng ngày cắm sâu thêm vào nỗi đau của anh. Anh chấp nhận những vết thương rỉ máu, vì anh yêu cô. Nhưng vết thương dù có lành cũng chẳng thể hoàn toàn mất dấu, vẫn còn sẹo đó thôi. Thật ra anh biết chỉ vì cô quá yêu nên ghen tuông mù quáng. Nhưng anh nhận ra khoảng cách giữa anh và cô xa xôi quá, anh chẳng thể bên cô để xoa dịu nỗi cô đơn và nhung nhớ chất chồng. Họ còn quá trẻ, anh không thể để cô đánh đổi tuổi thanh xuân và hạnh phúc cả đời mình chỉ để theo đuổi một giấc mộng phù du, họ còn phải lớn, phải trưởng thành và cuộc sống thì không đợi họ. Anh phải theo đuổi sự nghiệp của mình, và cô phải học cách quên anh. Đó là điều sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nên anh quyết định ra đi, từ bỏ mọi cố gắng của hai người.Họ đang bước vào một giấc mơ không lối thoát, anh phải tỉnh mộng và kéo cô ra khỏi giấc mơ hoang đường đó. Càng lúc cô càng yêu anh nhiều hơn, anh biết chứ, nhưng đôi khi anh thấy mình thật tồi tệ. Cô mong chờ ở anh quá nhiều, đặt quá nhiều niềm tin vào anh, nhưng anh thì sao? Anh nghĩ mình không đủ tư cách để đón nhận những điều ấy. Đôi lúc Quân quá vô tâm, đôi khi lại thờ ơ thái quá, anh còn trẻ, còn muốn tự do, được thả sức vẫy vùng; anh chưa muốn trói buộc mình vào trách nhiệm. Nhưng anh yêu cô, đó là điều anh không thể phủ nhận.Lúc anh nhận được thông báo đi công tác là lúc họ vừa cãi nhau, vì một lý do ngốt xít và nhạt toẹt. Chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Cô lại khóc vì anh, điều đó làm trái tim anh khó chịu, lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép bản thân nhìn người con gái mình yêu khóc, anh không muốn người anh yêu đau khổ. Giờ họ chỉ xa nhau 800 km, cô đã buồn nhiều như vậy, thì liệu anh sang Singapore rồi, cô sẽ đau khổ đến thế nào. Ai sẽ ở bên cô an ủi những khi cô buồn, lau nước mắt khi cô khóc, trêu chọc cho cô vui. Người con gái ấy quá yếu đuối, ai sẽ ôm cô, dỗ dành và cưng chiều. Lớn rồi mà tính khí lúc nào cũng như trẻ con. Hay là anh để cô tìm một người con trai khác, thật tốt, thay anh chăm sóc cô, có vậy anh mới yên tâm theo đuổi sự nghiệp của mình. Anh đau đầu suy nghĩ, chẳng biết phải làm sao. Vì vậy, anh sms: "Xa nhau một thời gian nhé, anh cần thời gian để tìm một số thứ. Đừng liên lạc với anh!". Không hẳn là sự trốn tránh, chỉ là anh đang cần thời gian để nghĩ về mối quan hệ của hai người.