Ký ức gió và Vì sao xa

Ký ức gió và Vì sao xa

Tác giả: Sưu Tầm

Ký ức gió và Vì sao xa


***


Anh biết cô đang ở đó - quán cafe quen thuộc, nơi có những kỷ niệm của hai người; nơi họ đã quen nhau, đã hò hẹn và gắn bó hơn 2 năm trời. Dù mỗi lần gặp nhau rồi ngay sau đó phải xa cách, nhưng tình yêu của tuổi trẻ luôn nồng nhiệt và chẳng thể cách chia. Anh chờ và đã gặp. Anh đã hạnh phúc biết bao khi trông thấy dáng hình quen thuộc, lúc này đây anh mới biết anh yêu cô nhiều biết nhường nào. Nhưng anh không thể ngừng lại được, quá muộn rồi. Anh chỉ còn biết lặng lẽ ngắm nhìn cô. Quân đã mong mỏi được gặp người con gái anh yêu biết mấy, đã thao thức, đã vùng vẫy trong nhớ thương ... và quyết định phải gặp cô lần cuối, anh sẽ luôn lặng thầm, sẽ mãi dõi theo cô. Vậy mà khi Linh xuất hiện trước mặt anh bằng xương thịt, anh lại thấy bối rối, chẳng biết phải nói sao. Cuối cùng anh vẫn nói, những lời nói đau nhói tim Linh, và đau chính mình.

Anh bỏ đi rất vội, chỉ để giấu nỗi buồn trong đáy mắt. Tạm biệt em, tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời anh!Chuyến bay ấy Quân không về Đà Nẵng mà bay thẳng sang Singapore. 5 năm, liệu lúc trở lại anh có còn được thấy người con gái anh yêu như lúc này, hay cô đã hoàn toàn thay đổi. Dẫu thế nào anh cũng mong cô được hạnh phúc, từ bỏ anh cô sẽ không phải chờ đợi và có lẽ sẽ không đau khổ; chỉ cần cô vui, anh chấp nhận là kẻ phụ tình.Có thể là vì cô, nhưng cũng có thể vì sự ích kỷ của bản thân mình. Nhưng dù thế nào, con đường anh đã chọn là không thể quay đầu lại, và anh chấp nhận để gió cuốn trôi mọi ký ức của hai người. Dẫu sao, trong trái tim người con trai ấy vẫn yêu Linh rất nhiều.Nhìn lên bầu trời, giữa đêm tĩnh mịch, nơi phương trời xa lạ có một vì sao vẫn le lói chiếu tia sáng yếu ớt, dẫu biết mình lẻ loi đơn độc. Vì sao ấy sẽ luôn dõi về một hướng - nơi ngọn gió dừng chân! Yêu thương ơi, sẽ có ngày trở lại?5. Về nơi nắng không đến


Linh kết thúc một ngày dài mệt mỏi bằng những phút giây lặng lẽ dành cho anh và tình yêu đã phôi phai. Dẫu biết nắng chẳng trở về, nhưng gió vẫn đợi mong. Linh không biết phải chờ đến bao giờ, chỉ biết là tận sâu trái tim cô vẫn tồn tại một bóng hình, không thể xóa, chẳng thể vứt bỏ, cô chỉ có thể cất giữ vào nơi bình lặng nhất trái tim mình.


Gấp một ngôi sao màu nhớ, thả vào chiếc hộp giữ ký ức mong manh - Ngôi sao thứ 1001. Có lẽ nào những ước nguyện đều biến thành hiện thực để đáp lại sự chân thành của trái tim? Linh cười mình thật ngốc. Không thể nào đâu, ai đó sẽ chỉ là những mơ hồ xa cách; còn cô như kẻ lạc giữa bầu trời, say mê ngắm nhìn những ngôi sao, dù rất muốn nhưng chẳng thể nào chạm tới được. Càng cố gắng chỉ càng thêm cách xa!Viết đôi dòng cảm xúc vào cuốn sổ Linh để dành viết tặng riêng Quân. Trang đầu tiên của cuốn sổ có câu:


"Ngày qua ngày, em học cách quên anh!"


Là một câu trong bài thơ đang viết dở do dòng cảm xúc chưa trôi về bến? Hay cô vẫn chưa học được cách thôi nghĩ về anh? Và nhớ nhung cứ thế đong đầy, từng trang viết cứ thế dày thêm. Câu cuối cùng của mỗi trang nhật ký luôn là một lời chúc: "Ngủ ngon nhé người em yêu!"

Có lẽ sẽ không bao giờ gửi - một chút kỷ niệm - Linh giữ lại cho riêng mình. Để không quên ai đó, để anh mãi là nỗi đau dịu dàng trong tim cô, một nỗi đau tồn tại với tình yêu vĩnh hằng.Rồi chìm vào giấc ngủ ...Quân ơi! Giờ anh đã trở thành một vì sao mãi mãi cách xa em!6. Vĩ thanhGiữa biển người xuôi ngược mênh mông, họ có trở về và lại tìm thấy nhau? Mong manh lạc giữa ký ức gió mơ hồ, liệu ngày về gió vẫn đợi vì sao xa? Một ngày nào đó biết đâu anh sẽ về. Chờ mong nhé, những kỳ tích của tình yêu!


Hà Nội, một ngày gió! 


Thứ 6 ngày 13 - 13/07/2012
 
Hà Thy Linh