The Soda Pop
Nhím xù tóc đỏ

Nhím xù tóc đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Nhím xù tóc đỏ

Một nụ hôn...


Một điều gì đó đã xuất hiện...


***


"Dậy về kìa bạn ơi". Ai đó tốt bụng đã lôi An ra khỏi giấc ngủ sâu. Lờ đờ mở mắt, cổ mỏi nhừ, lớp học đã vắng tanh. "Chết tiệt, lại ngủ quên" – An ngồi ngán ngẩm – "Đêm qua nên về sớm. Ham hố quá. "An lẩm bẩm rồi lê mình xuống bãi giữ xe. Nắng gắt và chói chang, An có cảm tưởng mình như một miếng chanh đang bị vắt kiệt. Lang thang một hồi, bánh xe lại dẫn ra công viên trung tâm, tựa một thói quen không thể bỏ trong những trưa nắng.


Gửi xe và đi bộ. Tóc dài hung đỏ ton sur ton với Converse đỏ, áo đỏ, tay đút túi quần, kính râm nửa mặt, và... hếch lên trời. Vẻ tự tin chưa bao giờ nhạt màu. Lơ đãng nhìn dòng người tấp nập, đầu óc An vẫn còn chếch choáng vì dư âm của cuộc chơi đêm qua. Thiếu ngủ làm đôi mắt nâu như muốn ríu lại sau cặp kính. Kiếm một gốc cây, An thả phịch người xuống, nhắm mắt và tận hưởng cái mát rượi của cơn gió lùa qua kẽ tóc...


Nhím xù tóc đỏ


Suy nghĩ vẩn vơ, chốc lát trong đầu nó lại vang vang tiếng nói của thằng lớp trưởng dở hơi. Lớn rồi chứ có phải học sinh đâu mà còn bày mấy trò làm quen vớ vẩn. Ai đó đã đề nghị làm quen với An, nó chỉ nhớ mang máng là một nhân đầu trọc, khuyên tai đầu lâu to chảng. Đúng cái lúc nó chuẩn bị gục xuống bàn thì nghe thấy một câu thế này: "Áo đỏ, tóc đỏ, giày đỏ. Chấm đỏ dễ thương. Một thành viên trong lớp muốn làm quen, có lẽ vì bạn có một mái tóc giống... Vân navy, chỉ khác màu". Nó giật mình, nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, hơn chục cặp mắt chứ ít. "Ôi trời, ai ham hố ba trò trẻ con này, lại còn so sánh mình với Vân navy nữa chứ. Chết mất thôi". Cuối cùng nghĩ sao nó đập gục đầu xuống bàn và giả đò ngủ say sưa... Haha... Bây giờ nghĩ lại nó thấy mắc cười ghê gớm, chắc lúc đó cái mặt của thằng lớp trưởng với cái bạn gì đó... chắc đần thối lắm. Mỉm cười nhẹ, nó lẩm bẩm: "Ngày mai mình sẽ đi cắt tóc". Gió thổi tóc bay lõa xõa, An tự nói khẽ "Một mình là đủ rồi. Nhiều người cũng chẳng làm cuộc sống thú vị hơn".


Nắng vàng...


***


Soi mình trong gương, An lấy tay vò nhẹ mái đầu ngắn cũn cỡn của mình. "Cũng đẹp đấy, sáng mai khỏi mắc công chải đầu". Với tay xỏ chiếc bốt đỏ còn lại, An phóng đến Bar với vẻ kiêu hãnh cố hữu. Lũ bạn đã có mặt. Chắc đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính, trên bàn chỉ thấy Spy với Ken lăn lóc. An cười nhẹ, vẫy bồi bàn, một chai Henessy đã có mặt. Đám bạn kêu to tên An.


Bar hôm nay đông kinh. An đùa "Tý nữa mà có chém giết để coi thì hay biết mấy nhỉ?". Cả lũ cười ha hả rồi lần lượt kéo nhau ra sàn. An ngồi đó, đến khi với gần nửa chai Hen, đôi bốt đỏ tự động bước đi. Uốn lướt cơ thể, An bắt đầu trôi đi trong tiếng nhạc xập xình. Vòng eo quyến rũ. Mái tóc ngắn xù. Khăn cổ bay nhẹ. Vẻ hấp dẫn khiến người ta chú ý và thiết tha, nhưng cũng không thể chạm vào... Đám bạn cũng đang nhảy điên cuồng. Bar tối thứ bảy, đông nghẹt thở. Rồi có tiếng ồn ào... "An ơi, đúng ý An nhá. Chém giết kìa. Cá độ đi, thằng áo vàng sẽ đổ máu". An đứng khoanh tay nhìn ẩu đả, lại là những vụ tranh chấp gái đẹp. Nó bĩu môi, kêu lũ bạn bỏ qua và nhảy tiếp đi. Vệ sĩ đã có mặt kịp thời dàn xếp.


Trong ánh đèn nhạt nhòa, An loáng thoáng thấy một cái đầu trọc của ai đó hơi quen, mà nghĩ mãi không ra. Thây kệ, An lại điên cuồng nhảy, không biết Lâm – chủ nhân của quả đầu đó – đang nhìn An. Cậu đứng khoanh tay nhìn mê mải, điếu thuốc trên môi thả ra những làn khói trắng, khuyên tai sáng trong đêm, đôi mắt như mắt rắn..


Sau những cuộc chơi, An thường kiệt sức trong những sáng phải lên lớp. Nó không chơi với ai, ngoài những lúc nghe giảng thì ngủ gật là chủ yếu. An cực thích cảm giác ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gió thổi lồng lộng, hiu hiu, và đôi mắt từ từ khép lại, chìm vào giấc ngủ không một chút gợn. Rồi sở thích ấy một lần bị một cú chơi bất ngờ. An đang mơ màng, bỗng nghe cái Rầm bên tai. Tay chống mất điểm tựa, đầu đỏ đập mạnh xuống bàn. Lúc ấy, đau điếng nhìn lên, nó thấy cái đầu trọc đang nhe răng cười. Lâm – tên cậu ta – đã phát hiện ra An đang ngủ, mà là ngủ ngồi. Không giấu nổi giận dữ, An hét lên "Cậu là ai? Muốn gì?"


– Không ngờ thần tượng của tôi lại có thói quen kỳ dị này. Ngủ ngồi. Haha. Đêm nào cũng đi chơi đêm à?


– Chuyện của tôi


– Mái tóc đẹp đấy


– Tất nhiên là đẹp hơn cái đầu trọc của cậu rồi


Vừa nói An đứng hẳn dậy, sát vào người Lâm. Khi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, màu mắt hổ phách làm An hơi choáng váng, tựa như đang nhìn vào cánh rừng có hàng ngàn mắt rắn sáng quắc.