Polaroid
Không cần một lời tỏ tình

Không cần một lời tỏ tình

Tác giả: Sưu Tầm

Không cần một lời tỏ tình

(Admin - Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi...)


Có những lúc mình nên học cách từ bỏ một số thứ để níu giữ một số thứ khác, quan trọng hơn và có thể khiến mình ấm áp hơn.


***


Cách đây 3 năm, tôi gặp Hoàng, vào một buổi chiều mưa tầm tã lạnh buốt, trong lớp học thêm Toán. Cậu ấy cao, hơi gầy, da ngăm, nhìn qua thì chẳng có vẻ gì đặc biệt, nhưng tôi thích đôi mắt ẩn sau cặp kính cận của cậu ấy: dù cậu ấy làm gì, cười đùa, nói chuyện hay chú ý làm bài tập, đôi mắt ấy vẫn luôn có một vẻ suy tư kỳ lạ, cứ như cậu ấy sinh ra là để trầm ngâm vậy. Chúng tôi chẳng có mối dây liên hệ nào, trừ việc cậu ấy ngồi song song tôi, tức là chúng tôi đều ngồi ghế ngoài của hai dãy cạnh nhau, giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng hở xi- măng lạnh ngắt.


 


Đáng lẽ ra chúng tôi sẽ là người dưng, không hề quen biết nhau, chỉ đơn giản là hai thực thể tách rời cùng lắng nghe chung một bài giảng; nếu như ngày mưa hôm đó, cậu ấy không đột nhiên quay sang mượn tôi cây thước rồi cuối giờ (vô tình?) quên luôn việc trả. Ngày tiếp theo, vẫn không nói một lời nào (ngoại trừ việc mượn thước) nhưng một cây thước nữa lại ra đi. Nhiều ngày sau đó, thứ duy nhất liên kết chúng tôi vẫn là những cây thước kẻ. Rồi ngày sau đó nữa, khi tôi đã nghĩ về cậu ấy khá nhiều cùng sở thích mượn thước kỳ quặc, thì cậu ấy trực tiếp mở lời hỏi số điện thoại của tôi; và trong lúc trống ngực còn đang đập thình thịch chưa biết làm thế nào thì...điên mất, hết giờ, thầy cho lớp nghỉ. Giữa dòng người đông đúc xô đẩy nhau ra về, khoảng cách giữa chúng tôi vụt trở nên xa cách lạ kỳ, và khi ngoái đầu nhìn về phía cậu ấy, đôi mắt suy tư luôn đầy rẫy tâm sự sau cặp kính kia làm tôi muốn khóc. Cứ thế, chúng tôi bị đẩy ra thật xa, thật xa nhau.


Không cần một lời tỏ tình


Và bây giờ, tôi đang đứng ở hiện tại - sau 3 năm kể từ ngày tôi gặp Hoàng. Cái tình cảm không đầu không cuối ấy, tôi không biết phải gọi tên là gì nhưng sự thật ánh mắt phức tạp của cậu ấy luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, cả trong mơ còn thức. Mở ngoặc một chút về chuyện của quá khứ, sau ngày hôm ấy, vì một số lý do, tôi nghỉ học thêm ở chỗ đó và tôi không gặp lại Hoàng thêm bất kỳ lần nào nữa. Kể từ đó, trong suốt 3 năm qua, tôi vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn hy vọng, mặc dù tôi chẳng biết mình đang hy vọng cái gì và chờ đợi để làm chi, mọi thứ quá mơ hồ, mơ hồ như tình cảm tôi dành cho cậu ấy vậy. Có thể tôi đã trót thích cậu ấy, hoặc thậm chí là thương, là yêu; chỉ là tôi không hiểu tại sao tình cảm học trò trong vắt ngày đó lại làm tôi suy nghĩ nhiều như vậy. 3 năm cho một thứ tình cảm hoang mang, thật sự là quá dài và có lẽ đã đến lúc cần được chấm dứt. Tôi sẽ không nhớ về cậu ấy, không hy vọng về một ngày chúng tôi tìm thấy nhau nữa...


"Này, ra đây đi, tụi tớ đang ngồi chỗ cũ, thằng Duy có chuyện muốn nói" - giọng cái Linh lanh lảnh phía đầu dây bên kia.


"Tớ đang bận, ok? Bye nhé!" - tôi cúp máy, để tâm hồn lắng xuống.


...Kết thúc tại đây thôi. Tôi mở quyển nhật kí viết vài dòng. Mình sẽ mỉm cười buông tay, mỉm cười nhìn những ký ức rơi xuống, không phải là mình không đau, chỉ là...thậm chí mình còn không cảm nhận được nỗi đau này....


Là tôi đang tự lừa dối mình đấy thôi, vì chẳng dễ dàng gì để tôi quên được.


*****


- Hả? - Dường như cùng lúc sau câu nói của Duy, tiếng hét chói tai kia vang dội khắp lớp mà chủ nhân không ai khác....là tôi.


- Trời ơi!- cái Linh luống cuống bịt chặt lấy miệng tôi - cậu im lặng chút đi, nó thích ai là chuyện của nó, không nên kích động một cách thừa thãi như thế.


- Tại sao lại thừa thãi? - tôi dùng hết sức hất mạnh bàn tay nó ra, đứng bật dậy một cách giận dữ (quái quỷ thật, tôi cũng chẳng biết sao mình lại vô duyên thế!)- ...là nhỏ Quỳnh điệu chảy nước đó sao, chết tiệt, lúc trước cậu bảo là không thích kia mà- ánh mắt tia lửa của tôi xoáy mạnh vào đôi mắt ngạc nhiên của Duy- tại sao không ai khác là lại là nó?.


Sau chút nghệch ra, Duy cười gượng:


- Ơ, tớ...tớ không biết là...


- Là tại sao cậu giận dữ như thế- Linh lanh chanh cướp lời.


- Tớ...- tôi thở dài bỏ dở câu nói rồi quay đi, không phải tôi kiệm lời đâu nhé, chỉ là tôi cũng không biết tại sao.


*****


Tôi không phải là mẹ của Duy (tất nhiên), tôi chỉ là con bạn thân thiết từ hồi còn để chỏm của nó, vì thế tôi biết mình không có quyền ngăn cấm nó hẹn hò với ai, nhưng tại sao tôi vẫn cứ bực mình? Thề rằng cái khoảnh khắc mà Duy tuyên bố đã có bạn gái đấy, tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ, đầu óc mụ mị và thế giới xung quanh mang đậm một màu ảm đạm đen sì. Việc thằng bạn thân có bạn gái tác động đến tôi mạnh mẽ như thế sao? Sẽ không còn những buổi sáng ngồi sau xe cậu ấy đến trường, những buổi chiều thong dong lượn lờ khắp các con phố, những buổi tối rảnh rỗi la cà ở chợ đêm....? Duy của tôi không còn là của tôi nữa, và cậu ấy sẽ lấp đầy những khoảng thời gian rảnh với một người con gái- không phải là tôi? Là lòng ích kỷ của bản thân hay là sự ghen tuông vô cớ của đứa con gái 18 nắng mưa thất thường? Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy rằng cuộc sống vốn bình lặng của tôi sẽ bị xáo trộn lung tung lên và mọi thứ sẽ trở nên thật kinh khủng. Thế đấy, bằng chứng đầu tiên là lòng tôi bỗng dưng nặng trĩu, cổ họng nghẹn đắng và đất trời trở nên thật mờ ảo, tôi muốn khóc....thật sự muốn khóc.


Cậu biết không Hoàng, tình cảm là một cái bẫy đáng ghét.


*****


Đã 5 ngày, Linh không nói chuyện với tôi, Duy cũng chẳng sang huýt tôi đi học mỗi ngày. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật rắc rối. Tôi khó chịu, tôi bức bối, đầu óc tôi cứ như một quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào khi có xúc tác. Quái quỷ thật, không thể để mọi chuyện bình thường được sao, việc gì lại phải thay đổi.


- Này, đi đứng kiểu gì vậy, bộ mắt để ở sau gáy rồi sao?- tôi giận giữ trừng mắt nhìn kẻ vừa hất khuỷa tay vào mình. Vô tình hay ông Trời vốn dĩ thích trêu ngươi, đó lại là nhỏ Quỳnh điệu.


- Ơ...à...xin lỗi- nhỏ tỉnh bơ đáp trả, khuôn mặt chẳng có chút gì gọi là thành khẩn.


- Xin lỗi với bộ dạng đó ư?- tôi nghiến răng nhấn mạnh từng tiếng, đã bảo mà, đừng đụng vào tôi lúc tôi đang stress - đụng vào người ta rồi thờ ơ xin lỗi là xong sao?


Khuôn mặt nhỏ Quỳnh dần trở nên đỏ gắt, cả lớp bắt đầu xúm lại như mèo nhìn thấy mỡ. Tôi vẫn chưa chịu buông tha:


- Cậu biết không, bây giờ tôi...


- Lại gì nữa, trời ơi!- một giọng nói quen thuộc vang lên, nhỏ Linh hùng dũng rẽ đám đông bước vào- đi theo tao- nó nhìn tôi bằng đôi mắt chán nản không hơn không kém.Và trước khi bị nhỏ bạn lôi đi xềnh xệch, tôi đã kịp nhìn thấy Duy đứng giữa đám đông nhộn nhạo, ánh mắt cậu ấy rất lạ, đen thẫm và sâu hun hút, khiến tôi chẳng thể biết cậu ấy đang nghĩ gì, dù hai đứa đã như hình với bóng từ thuở còn tắm mưa.


Có những thứ sẽ thật sự thay đổi khi người ta lớn?


*****


- Này, cậu bị làm sao thế? Linh nhíu mày mệt mỏi hỏi.


- Sao là sao? Chính nó đụng vào người tớ trước tôi phân bua.


- Ý tớ là trước đó nữa ấy, bực tức, cáu bẳn, giận dỗi, nhiều lúc còn thở dài thườn thượt như bị ai cướp cơm. Lý do là sao?


- ...


- Nói đi chứ, phải biết nguyên nhân thì tớ mới giúp cậu gải quyết được.