Old school Swatch Watches
Hãy bảo nắng về đi

Hãy bảo nắng về đi

Tác giả: Sưu Tầm

Hãy bảo nắng về đi

Hãy bảo nắng về đi


"Hãy bảo nắng về đi


Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút giây muộn phiền..."


Tiếng nhạc trong phòng réo rắt bên tai phải, còn ngoài kia thì tiếng mưa rơi không ngớt bên tai trái. Một bên thì nắng bên này thì mưa. Phải chăng tâm trạng tôi cũng nửa vời như vậy? Khi nắng khi mưa chẳng thể ổn định? Những lúc như này tôi sẽ cảm thấy mình thật chơi vơi, lơ lửng giữa khoảng không không biết khi nào mình sẽ rớt xuống bởi vì...


***


Hãy bảo nắng về đi


Vào năm cuối cấp 2, tôi thích một chàng trai. Cậu ấy hài hước và có nụ cười rực rỡ. Tôi để ý cậu ấy khi mới chuyển vào lớp, cậu ấy ngồi cạnh tôi. Hồi đó tôi không sôi nổi như bây giờ. Tôi trầm lặng và ít nói, dường như cả thế giới này sụp xuống cũng không liên quan đến tôi vậy. Nhưng cậu ấy đặc biệt, cậu ấy làm tôi chú ý đến. Khi tôi mới chuyển đến lớp, khi mọi thứ còn khá mới mẻ, chính cậu ấy đã nói với tôi : "Ở đây còn chỗ trống." . Lúc đó là mùa hè, những cây bàng ngoài sân trường xanh mát một màu, thắp sáng cả một góc, lòng tôi cũng vậy, có cái gì đó đang nhen nhóm, cháy âm ỉ.


Khi cô giáo cho bài tập làm vào nháp, theo thói quen tôi sẽ không làm nhưng cậu ấy nói : "Làm đi." Rồi tôi làm, không nói gì. Không hiểu tại sao tôi lại nghe lời cậu ấy một cách dễ dàng như vậy.


Tôi thích cậu ấy. Tôi thích cách cậu ấy nói chuyện, nó đều mang một sức hút rất riêng. Tôi biết cậu ấy thích màu trắng , ghét màu đen. Khi có chuyện gì không vui cậu sẽ cắn bút hoặc trầm tư nhìn qua cửa sổ. Khi vui cậu sẽ nở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt sẽ lấp lánh như những ngôi sao vậy. Tôi thích nhìn vào đôi mắt ấy, cảm tưởng như nó đem lại cả một khoảng trời bình yên cho tâm hồn tôi.


- Cậu đang làm gì thế ?


Tiếng cậu ây vang lên khiến tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ


- Ak đang nghĩ linh tinh thôi.


- Sao chưa lớn mà hay suy nghĩ thế? Cẩn thận già trước tuổi đấy.


Tôi không nói, chỉ cười. Tôi rất vui. Cậu ấy đâu biết chỉ là một câu quan tâm thôi cũng đủ khiến tôi nghĩ mãi rồi. Tôi đơn phương, tôi không nghĩ sẽ nói tình cảm này cho ai biết, bởi tôi nghĩ nói ra làm gì cơ chứ. Đơn phương cũng thích mà, ít nhất sẽ không bao giờ bị từ chối nhưng chỉ có cái là hay bị thất vọng, hay bị buồn. Bất cứ một giây phút nào tôi cũng đều nhớ cậu ấy. Hôm đi qua con đường đến trường, chợt thấy nó đã bị phủ đầy lá cây. Nhanh thật, vậy là thu đến rồi. Tôi thích cậu từ mùa hè, sang thu, khi lá đã rơi đầy góc sân. Chiếc lá kia rơi nhưng không chạm đất ngay mà còn quay vài vòng, liệng quanh gốc cây cùng cơn gió rồi sau đó mới thỏa mãn chào tạm biệt cõi đời này. Tôi thích cậu từ khi lá xanh chuyển sang lá vàng. Đời người tươi trẻ rồi cuối cùng cũng đều trở về với cát bụi. Nhưng liệu tình cảm đơn phương từ một phía này sẽ bị mai một theo thời gian như chúng không? Tôi không biết , cũng không có cách nào để biết, tôi chỉ biết rằng hết đợt là vàng sẽ lại đến lá xanh không phải sao? Cũng chỉ là chuyển tiếp thôi, sợ gì chứ. Cảm xúc đâu có dễ bị phai màu như thế. Đúng vậy, tôi tự nhủ rằng hãy tin là như thế!


Hết thu rồi đến đông, lúc này người ta muốn tìm lấy một chiếc lá cũng khó. Những cành cây bàng khẳng khiu, trụi hết lá, lộ ra những núm sần sùi, thật khó nhìn nhưng tôi biết sau lớp vỏ cây xấu xí là một dòng nhựa sống đang chảy bên trong, chuẩn bị bùng nở ra vào mùa xuân. Có vẻ như, mùa đông, đằng sau những cái lạnh lẽo bao trùm lên cảnh vật đều có một điều kỳ diệu chăng? Một sự sống âm ỉ? Hay một tình cảm đơn phương bị giấu kĩ sau đôi mắt băng giá? Đông đến. lạnh lắm. Tôi không thích lạnh. Vào một hôm mùa đông tôi hỏi cậu ấy:


- Cậu thích lạnh không?


- Có, lạnh nằm trong chăn ấm sướng mà.


Thì ra là cậu ấy thích , trái ngược hẳn với tôi. Tôi cứ cảm thấy khoảng cách giữa của mình và cậu ấy sẽ bị dãn ra chỉ vì một câu hỏi đấy thôi.


***


Trời đang mưa, mưa mãi, mưa rải rác từ sáng đến tối. Mưa không mệt nhưng tôi lại thấy mệt. Mệt rồi, mệt lắm. Nếu biết trước thích đơn phương mệt tôi sẽ không thích nữa. Nhưng mà tình yêu có công tắc đóng mở hay sao? Sai rồi người ta có thể làm lại hay sao? Đâu có đâu có có đâu. Vứt chiếc cặp xuống đất, tôi nằm thụp xuống giường, mồm cứ lẩm bẩm câu nói: "Cậu ấy thích người khác rồi, thích người khác thật rồi".


Tại sao lại thích người khác vậy? Bạn ấy xinh lắm sao? Bạn ấy nói chuyện thích lắm à? Một cỗ ấm ức , tụi thân xông lên khóe mắt tôi. Một giọt, 2 giọt. Tôi rơi nước mắt. Hức hức. Tôi khóc không ra tiếng, cứ lặng lẽ như vậy ở trong phòng. Ngoài trời nước mưa rơi, bên trong nước mắt tôi rơi. Cậu ấy chưa gì đã thích người khác rồi, còn không cho tình cảm nơi tôi đâm chồi ra bao nhiêu, cũng chưa cho tôi dũng khí nói ra đã triệt để làm tôi hết hy vọng. Tôi phải làm sao bây giờ? Tình cảm đó gắn liền với tôi mỗi ngày, ngắm cậu ấy nói chuyện đã từ lâu thành thói quen của một cô bé 15 tuổi này. Từ bây giờ sẽ phải nhìn cậu ấy cười với bạn gái của cậu ấy sao? Tôi làm được sao? Không, không thể, như thế tôi sẽ đau lắm, buồn lắm. Lúc mới bắt đầu tình cảm này tôi cứ nghĩ rồi mình sẽ đều vượt qua được mà. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi không mạnh mẽ được được như mình nghĩ. Thấy cậu ấy nói thích một người mà tôi thất vọng tràn trề. Chỉ muốn khóc, muốn hỏi tại sao lại thích? Cơ mà tôi đâu là gi của cậu ấy mà đòi hỏi? Thì ra yêu đơn phương buồn đến vậy, mãi mãi cũng chỉ là từ 1 phía, không có hồi đáp, buồn một mình, khóc lặng lẽ. Rồi sáng mai lại vác cái vẻ mặt không quan tâm gì lên trưng diện cho người ta xem, rồi ai cũng nói mình mạnh mẽ. Kết thúc, kết thúc rồi. Tôi không muốn tiếp tục tình cảm này nữa, tôi từ bỏ. Đoạn tình cảm này tôi không kham nổi.


Những ngày sau đó, tôi lên lớp bình thường như mọi ngày nhưng tập thói quen không nhìn cậu ấy nữa, không cười với cậu ấy nữa cũng không còn thân như trước nữa. Tôi nói cô giáo cho tôi chuyển chỗ vì không nhìn rõ, vậy là tôi lên bàn đầu còn cậu ấy ngồi bàn cuối, chúng tôi đã thực sự cách xa nhau về khoảng cách. Tôi nghĩ vậy sẽ tốt hơn. Cứ thế đi, cứ thế đi.


Có một lần cậu ấy hỏi tôi :


- Tại sao lại chuyển chỗ? Chẳng phải bình thường vẫn tốt lắm sao?


- Không tốt, với cả không việc của cậu.


Tôi nói một cách vùng vằng, không hiểu tại sao lại cư xử với cậu ấy như vậy nữa. Cậu ấy thì không nói gì, trong mắt thoáng ánh bi thương. Tôi thấy thế nên vội nói:


- Xin lỗi dạo này tớ hơi nhạy cảm


- Ừ không sao đâu.


Đấy dường như là cuộc nói chuyện đầu tiên sau suốt mấy tháng chuyển chỗ và cũng là cuối cùng trong mấy năm cấp 3 khi tôi học trường khác với cậu. Tôi đi học trường cấp 3 ở thành phố, chúng tôi mất liên lạc. Vậy là mối tình đầu tiên của tôi lại kết thúc vào mùa thu khi nhập học.


***


Năm 2 đại học tôi gặp lại mối tình đầu, chính là cậu ấy. Cậu ấy vẫn vậy. vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn nụ cười ấm áp mà tôi từ lâu đã không còn nhớ. Suốt những năm cuối cấp 2 tôi đã thích cậu một cách lặng lẽ, cậu ấy không biết. Tôi buồn một mình, đau một mình. Không ai, đó như là bí mật theo tôi suốt những năm tháng học trò. Buông không được, bỏ không đành. Không để ý tới nó, giấu nó đi rồi nhưng gặp lại cậu ấy tim tôi vẫn không khỏi lỡ nhịp.


Tôi cùng cậu ấy ra quán café gần trường tôi. Cả 2 đều vì lâu rồi, cũng không gặp, chuyện cũ cũng chẳng có bao nhiêu. Rồi cậu ấy là người lên tiếng trước:


- Lâu lắm không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? Từ cái lần chuyển chỗ thì bọn mình cũng không nói chuyện với nhau. Tớ nghĩ là cậu giận tớ chuyện gì cơ đấy.


Tôi cười rồi đáp:


- Tớ vẫn bình thường, cứ đi học rồi về, có hôm thì đi chơi chỗ này chỗ kia. Ngày xưa trẻ con ý mà.