XtGem Forum catalog
Yêu em!

Yêu em!

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu em!

Đêm nay lại như bao đêm khác, anh nhớ về em, nhớ về vùng đất nghèo nàn mà hai ta cùng lớn lên nhưng đó lại là nơi ấp ủ ước mơ của chúng ta, nhớ về cha mẹ với những nhọc nhằn vất vả, nhớ cả người trưởng làng là người truyền lửa cho cả làng Cha Pi....


***


Yêu em!


1.


Một ngày mưa lớn ở Cha Pi, các con đường đất đỏ bỗng trở thành những vũng bùn lớn, tôi cố lết từng bước chân để về bản. Vội kéo áo mình lên nhét vào trong cạp quần cuốn tập, tôi sợ mình đi không khéo sẽ làm bùn bắn lên và hỏng mất cuốn tập mà cô giáo Liên tặng. Tôi thích ngửi mùi thơm của một cuốn tập mới, mùi của gỗ, màu giấy trắng tinh thật đẹp biết bao! Tôi thầm nhủ sẽ nâng niu và trân trọng nó suốt cuộc đời.


"Au Tá... Au Tá... Sao đi về mà không chờ tao?" – Tôi quay nhanh lại đằng sau thì thấy nhỏ bạn cũng đang lết bộ vượt qua từng vũng bùn, quần sắn cao đến hơn nửa đùi. Hai chiếc dép được nó cột lại rồi đeo vào cổ. Chiếc áo trắng đầy những vết bùn bắn lên giống y hệt tôi.


"Mual... Tao tưởng mày về trước rồi? Chẳng phải mày kêu hôm nay mày phải lên rẫy sớm với u sao?"


"Tao tính vậy nhưng cô Liên kêu tao ở lại cho tao cái này hay lắm!" – Mual cười khúc khích, khuôn mặt đắc thắng chẳng khác gì mới nhận được vàng. Nó cởi cái dây cột nón lấy xuống cái nón đang đội trên đầu lôi ra một cuốn sách cũ đã ngả sang màu vàng. Miệng nó nói liến thoáng không thôi.


"Cô Liên cho tao đó... Mày biết không đây là từ điển tiếng anh đó. Nếu tao học hết cuốn này tao sẽ nói được tiếng anh."


Nhìn con nhỏ đưa qua đưa lại trước mắt tôi cuốn từ điển mà tôi có biết một tí gì về tiếng anh với chả tiếng tàu, cái gì mà "hi" "he lo". Tôi chỉ thích học có mình môn toán. Mual chạy lên trước vừa đi vừa hát cái gì tôi cũng chẳng hiểu, chắc là mớ tiếng anh con nhỏ mới học được. Đường đất đỏ badan lầy lội là vậy mà nó vẫn chân đông đá chân tây nhảy lò cò.


"Au tá... Nhanh lên... Tao với mày đi về đào củ sắn tối nay luộc ăn." – Con nhỏ quay lại vẫy tay tôi mặt nó vẫn không ngừng vẻ hớn hở. Tôi chạy thật nhanh quên luôn dưới chân mình là bùn đất...


"Hứ... Tao cũng có tập mới... Tập còn trắng nguyên đó!"


Tụi nhỏ ở làng chúng tôi là vậy đấy, cứ được các cô giáo dưới xuôi hay các anh chị tình nguyện cho sách tập còn sung sướng hơn là cho quần áo mới. Mỗi lần được cho sách chúng tôi sẽ tập hợp nhau lại thành từng đoàn chạy đi khoe khắp bản. Từ khắp các ngõ ngách trong làng đến cả từng rẫy ruộng cứ đi tới đâu ai ai cũng nghe thấy tiếng đám trẻ con vang lên thất thanh.


"Em được nhận sách mới có hương thơm ngày mai


Em được nhận tình thương có hương thơm tình người."


Trẻ con bản chúng tôi có thể thiếu thốn đủ thứ vật chất trên đời nhưng về tinh thần thì không ai có thể nhiều bằng. Trưởng làng hay dạy cả đám trẻ chúng tôi rằng: "Tụi bay phải học chữ để giúp làng, giúp thầy u, để báo đáp những người đã hy sinh cho mảnh đất này. Tụi bay phải nhớ lời lão già này mà phấn đấu để học không là tao cho tụi bay ra khỏi làng này luôn".


Tôi, Mual và biết bao nhiêu đứa trẻ khác luôn khắc cốt ghi tâm lời đó, mỗi khi làm bài không ra, tôi bực tức nhưng lại nhớ đến câu nói đó mà lại ngồi lại làm bài cho bằng được. Mual cũng vậy, con nhỏ đi đâu cũng ôm khư khư cuốn từ điển được dấu trong chiếc nón đang cột chặt trên đầu. Đi cuốc rẫy, đi đào sắn, đi xe đay... nó luôn ghi mấy từ vào trong lòng bàn tay để học, nhà nó không có bức vách nào mà không có từ tiếng anh đặc biệt là cái bếp xây bằng đất sét thì đầy chữ chi chít, ngệch ngoạc trên đó nhìn cứ như cả đàn kiến đang bò. Nó học vậy nên chẳng mấy chốc cả cuốn từ điển đã nằm trong lòng bàn tay. Cô Liên thấy vậy đã cho nó luôn một cuốn mới chỉ có toàn tiếng anh mà không có tiếng việt như trước nữa!


Năm đó chúng tôi đang học 12 thì có cả một đoàn xe chở toàn người miền xuôi lên. Họ toàn là những thanh niên còn trẻ đi làm tình nguyện. Phát cho chúng tôi rất nhiều bộ hồ sơ, tư vấn để chọn trường và còn ở lại hai tháng gíup chúng tôi ôn tập.


Cả làng những ngày đó nhộn nhịp biết bao, trưởng làng cho họ mượn nhà rông để ở và dạy học vào đêm. Đêm nào chúng tôi cũng đi học mà không vắng mặt lấy một đứa. Mual thích lắm! Con nhỏ dường như 24/24 ở lại nhà rông luôn, nó hỏi rất nhiều thứ trên trời dưới đất mà nhiều lúc anh chị tình nguyện không biết phải trả lời sao. Nó lém lỉnh đến nỗi cả trưởng làng cũng phải khen.


"Au Tá... Mày sẽ thi trường gì?" – Mual chống hai tay lên má, tôi bỗng thấy tội cho hai bên má của nó, trông méo xẹo, hai con mắt cứ nhìn tôi đăm đăm.


"Tao sẽ học về khí tượng thuỷ văn." – Vừa dứt lời con nhỏ mở to hai mắt ra nhìn tôi với ý nghĩ "không thể tin được".


"Mày còn nhớ bài "Lặng lẽ Sapa" không? Mày học ngành đó mày sẽ bị "thèm người"".


Tôi cốc đầu Mual một cái thật mạnh, mắt trừng trừng.


"Tao sẽ học ngành đó đó, tao muốn mình sẽ là người thông báo thời tiết cho toàn bộ dân nước ta biết để phòng tránh thiên tai. Vùng chúng ta sắp bắt loa đài rồi nên người trong bản sẽ được nghe tin thời tiết mỗi sáng. Khi trời mưa dân chúng ta sẽ có biệp pháp trước để cây không bị ngập úng, khi trời nắng chúng ta cũng biết mà dự trữ nước..."


Con nhỏ gật ga gật gù như người rất hiểu chuyện rồi bỗng cười phá lên khiến tôi giật mình.


"Tao không ngờ mày cũng suy nghĩ xâu xa vậy đó!"


Tôi liền cốc đầu con nhỏ tập hai khiến nó làm bù lu bù loa lên, đánh tôi lại bốn cái vào lưng thật đau vì cái tội dám ức hiếp trẻ vị thành niên.


"Thế còn mày sẽ thi cái gì Mual?"


Tôi hỏi trúng tim nên mắt con nhỏ sáng quắc, mở to, mặt hớn hở mà luyên thuyên.


"Tao sẽ thi du lịch, tao sẽ mang cả vùng đất của chúng ta đi khắp cả nước. Ai ai cũng sẽ biết đến người Mường, về những phong tục, món ăn, về những mùa lễ hội... Tao sẽ mang hình ảnh nhà rông của chúng ta đi thật xa!"


Con nhỏ ngừng nói, nó cười mà hai mắt tít lại, vài cọng tóc mai bay bay và tôi thấy cả giọt nước mắt của nó chảy xuống.


"Mày sao mà khóc vậy? Đang kể toàn chuyện vui mà?" – Tôi đưa tay lên gạt giọt nước mắt trên mặt nhỏ.


"Tao đang vui nên tao mới khóc đó! Cứ nghĩ đến cảnh tao sẽ giới thiệu cho rất nhiều người về mảnh đất Tây Nguyên , từ người Việt Nam đến người nước ngoài mà tao vui lắm!" – Mual nói mà nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, tôi ôm nó vỗ nhè nhẹ vào lưng mấy cái, tôi nghe rõ tiếng nó đang sụt sịt. Bình thường con nhỏ vui tươi là vậy thế mà cũng có lúc nó khóc chẳng biết trời đất là gì nữa!


2.


Chẳng mấy chốc kì thi đại học trôi qua nhanh như chớp, tôi và Mual nhanh chóng trở về bản thu hoạch vụ mùa. Không hiểu sao dạo này vùng đất Tây Nguyên nóng như đổ lửa, người dân 3 giờ sáng đã đi làm đến 10 giờ trưa rồi từ 4 giờ chiều làm cho tới 11 giờ khuya. Dù thời tiết có thay đổi nhưng mùa vụ này rất bội thu, tôi nghe thầy bảo: "Làng chúng ta thu hoạch xong sẽ liên hoan để mừng chiến thắng.". Tôi thấy mà vui lắm! Năm trước nước đầu nguồn dâng lên cao nên vụ mùa bị thất bát vì vậy làng không tổ chức lễ hội gì cả.