Hãy bảo nắng về đi
Hãy bảo nắng về đi
- Cậu hỏi tớ à? Hồi đó tình yêu bọ xít mà. Lúc chia tay thực sự buồn nhưng không sao.
- Ừ tại tớ thấy cậu thích bạn ấy thế , đọc truyện ngôn tình vì bạn ấy nữa. Hâm mộ lắm đấy.
- Làm gì đến nỗi đấy. Thích nên làm thôi.
Cậu vừa nói vừa mỉm cười nhưng ánh mắt đó, tôi biết cậu thích bạn ấy nhiều lắm, tôi biết ở đáy mắt cậu có nét bi thương và tôi biết...cậu ấy vẫn chưa hết thích bạn ấy. Tôi trầm ngâm một lát rồi quyết định nói ra:
- Cậu biết không, ngày xưa mình đã thích cậu đấy.
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên:
- Gì cơ? Ngày xưa cậu trong có vẻ ít nói mà biết thích à? Nhưng mà hồi đó tớ cũng thích cậu.
Cái tay đang khuấy cốc café của tôi chợt khựng lại. Cậu ấy thích tôi? Đã từng thích tôi sao? Vậy mà tôi không biết, cũng không dám thổ lộ. Thật ngốc nghếch. Đến bây giờ tôi mới biết nếu thích hãy nói ra đừng sợ sệt, hãy thể hiện tình cảm của mình, vì dù người đó không thích lại thì ít nhất họ cũng biết tình cảm của mình. Rồi cậu nói tiếp:
- Tớ thích cái cách cậu im lặng, ngồi nhìn tớ nói chuyện. Nhưng lúc cậu chuyển chỗ tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ.
Tôi không nói gì cả, đôi mắt cứ hướng ra ngoài nhìn. Thực ra tôi cũng không biết nên nói thế nào. Nói tôi đơn phương hay đã từng khóc vì cậu ấy? Tất cả cũng đều là quá khứ, cũng đều là kỉ niệm. Chỉ là lần này tôi muốn mình dũng cảm hơn nữa, nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
- Nếu bây giờ tớ nói vẫn thích cậu, liệu cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?
Tôi hỏi một câu mà sau này tôi cũng không nghĩ mình lại có can đảm như vậy. Cậu ấy không nói gì, chỉ cười nhìn tôi. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Trong này nụ cười của cậu như tia nắng sưởi ấm cõi lòng tôi và rồi...
***
Đang nghe nhạc bỗng chuông điện thoại reo. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, tôi nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
- Alo
- Xuống đi , anh chờ.
- Ok
Đúng vậy, chính là cậu ấy - người tôi đã dành hết những tháng năm học trò chỉ để thích.