Snack's 1967
Hạnh phúc mong manh

Hạnh phúc mong manh

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc mong manh

- "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi"


Và sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu một ngày cô không phát hiện ra, anh đang bắt cá, mà người con gái kia, hoàn cảnh cũng giống như cô.


***


Mệt mỏi vì công việc, vì cuộc sống khó khăn, mệt và nhớ con, cô lang thang trên mạng, vô tình cô gặp anh, một kỹ sư xây dựng:


- Chào em!, anh có thể nói chuyện với em?


- Ok.


- Anh tên A..


- ......


Hạnh phúc mong manh


Vì không quen biết, nên cả hai nói chuyện vô tư, và rất say sưa, chỉ là những chuyện phiếm, không liên quan đến hai người, cứ thế ba tiếng đồng hồ trôi đi, cô hẹn anh dịp khác, đã khuya phải đi nghỉ, mai có sức đi làm.


Vội vàng chào tạm biệt nhau, anh kịp đánh số điện thoại của anh cho cô, lúc đó cô cũng không quan tâm lắm, vì nghĩ cũng không quan trọng, và cũng không có gì đặc biệt để lưu lại.


Thế nhưng như một định mệnh cô và anh có dịp nói chuyện vài lần sau đó, và cả hai cũng tò mò xem đối phương thế nào mà mình lại có thể nói với nhau nhiều chuyện đến thế?, cả hai quyết định gặp nhau.


Trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, trời lại có mưa phùn, chờ anh khoảng hơn 30 phút thì cô gặp anh, dáng người cao gầy, khuôn mặt hơi trầm tính đó những gì cô nhìn thấy anh lúc đó.


Tránh ngượng gạo, cô lên tiếng trước, anh là A (cười), sao cậu để tớ chờ lâu vậy?, đấy cũng là một lời chào, nhưng cũng là một lời trách mà chắc anh cũng nhận ra, anh chỉ cười nhẹ, rồi cả hai cùng nhau đi ăn tối. 


Anh đúng là người của công việc, lần đâu tiên gặp cô, anh chỉ toàn nói chuyện công việc, những khó khăn, những vất vả, những khúc mắc trong công việc anh không ngại chia sẻ, vẻ mặt cô hòa vào câu chuyện của anh, nhưng trong đầu cô thì không đồng tình cho lắm, vì thực ra mà nói, ngoài giờ làm việc không ai muốn nói nhiều đến công việc, ai cũng muốn tư tưởng, suy nghĩ thoải mái, sau những mệt mỏi, hơn nữa đây là lần đầu anh gặp cô, cô thì rất quan trọng hóa việc này, nó như là một sự kiện ....


Ăn tối xong, cô và anh loanh quanh một phần vòng Hồ Tây, sau đó dừng chân ở một quán cà phê cũng chưa đông người lắm, cô không giải thích được, cô và anh chỉ mới nói chuyện vài lần, gặp nhau lần đầu, nhưng cả hai có vẻ rất ăn ý, rất hợp nhau. cô sau khi trở thành single mom thì cô luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc, một người đàn ông tốt, biết quan tâm, chia sẻ, đặc biệt biết thông cảm bên cạnh, một người bố nghiêm túc, đủ kiến thức để dạy dỗ con cô. Anh là người từng trải, nhìn vào mắt cô anh biết mắt cô rất buồn, có gì đó hơi... không thoải mái, né tránh, và cuối cùng anh cũng nhận được câu trả lời thành thật và thỏa đáng, em hiện đang là Single Mom.


Cô chống ngượng rất tốt, trả lời xong, cô nói:


- Cậu không tin tớ àh?


- Không, tớ tin 


- Hai năm rồi tớ không hẹn hò với ai, và cũng không quen thêm ai, đây là lần đâu tiên tớ có suy nghĩ quen một người đàn ông, sau vấp ngã của mình, chúng ta có thể làm bạn tiếp tục hoặc không, tùy anh - Cô nói đùa nhưng cũng nghiêm túc.


- Tớ thông cảm với hoản cảnh của cậu, thật lòng đấy, cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ và có trách nhiệm, tuy rằng tớ không khuyến khích việc đó, nhưng chuyện đã rồi mà cậu vẫn can đảm không bỏ con đi, tớ không trách mà có phần phục cậu, chúng ta tiếp tục là bạn.


Cô nghẹn lòng và hình như có rưng rưng nước mắt khi nghe anh nói vậy, thật ra mà nói, không biết đó là câu nói xã giao, hay thế nào đi nữa, nhưng lúc đó đối với cô, lời nói đó có giá trị lắm, một cô gái tâm tư đang nặng trũi như cô, thì câu nói đó phần nào an ủi, động viên rất lớn, cô như muốn vỡ òa lên, cho thỏa tâm trạng bấy lâu nay mà chỉ có mình cô mới cảm giác như vậy.


Sau cuộc hẹn tò mò đó, hai người trở thành là bạn, cô là nơi anh trút tâm sự về công việc và cuộc sống, còn anh là người cô đặt niềm tin, cô dốc bầu tâm sự mỗi khi mệt mỏi.


Thời gian trôi, anh thì thay đổi thói quen không thường ở nhà vào chủ nhật, hay buổi tối như trước, còn cô thì có vẻ tươi tắn hơn, vô tư hơn, cô và anh gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi tình yêu đến, họ đồng ý yêu nhau.


Một ngày, một tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng trôi đi, tình yêu của cô và anh ngày càng thắm thiết, rồi hơn 100 ngày yêu nhau cũng qua, mọi chuyện êm đềm suôn sẻ, cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, có khi còn nghĩ đến người yêu nhiều hơn cả con đang ở quê. Anh đã cho cô niềm tin, nụ cười và những suy nghĩ tích cực, nghĩ về tương lai, một đám cưới không xa, cô cùng anh xây dựng mái ấm gia đình, cùng nhau chia sẻ cuộc sống, cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ các con.


Và sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu một ngày cô không phát hiện ra, anh đang bắt cá, mà người con gái kia, hoàn cảnh cũng giống như cô.


Thật uất ức, thật phẫn nộ, mất niềm tin, cô không còn tin vào chính bản thân mình, và càng không tin vào anh, người đem lại niềm tin cho cô, đem lại ánh sáng, và suy nghĩ tích cực mới, lại chính là người đang giết chết tình yêu trong cô, niềm tin, hy vọng trong cô, một người giả dối đội lốt vỏ bọc bề ngoài con người lịch sự mà cô nhìn thấy.


Tuyệt vọng, Cô quyết định rút khỏi cuộc chơi của anh, đây không phải là một tình yêu thật sự như cô nghĩ, anh đang lợi dụng sự yếu đuối của những người phụ nữ như cô. Mặc dù rất yêu anh, không nguôi nghĩ về anh, và chắc gì cô sẽ quên được anh.


Cuối cùng đường ai nấy đi, một mối tình đã chết để lại nỗi đau cho cô, không biết đến bao giờ ....cô còn dám tin ai, ngay cả bản thân mình....