Snack's 1967
Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!

Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!

Tác giả: Sưu Tầm

Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!

Phụ nữ xấu thì quyến rũ, đàn ông xấu thì hấp dẫn.


Phụ nữ xấu quyến rũ đàn ông tồi. Nhưng đàn ông xấu lại hấp dẫn phụ nữ tốt.


***


- Em yêu anh nhiều lắm!


- Giá như em đừng yêu anh nhiều quá, chỉ yêu anh vừa đủ thôi...


Đó là lời tôi nghe người yêu nói sau khi đã khóc cạn nước mắt vì anh ấy.


Người tôi yêu là một người tốt, hoàn toàn không phải một kẻ xấu xa hay ỷ lại gì.


Anh ấy yêu tôi rất nồng nàn và cuồng nhiệt.


Nhưng sau tất cả sự nồng nàn, cuồng nhiệt và say đắm mà anh ấy trao cho mình, tôi lại tự tay đâm chết dần những cảm xúc ấy.


Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!


Anh ấy nói đúng, giá như tôi đừng yêu anh ấy nhiều quá, chỉ yêu vừa đủ thôi, thì tôi đã không phải khóc nhiều như thế này. Khóc trong cô đơn, khóc trong tuyệt vọng, khóc trong sự ghẻ lạnh và khóc trong vô vàn sự tủi nhục đơn côi.


Chỉ có một mình tôi còn lại sau rất nhiều dâng hiến, chỉ còn lại một mình trong bóng tối với sự sợ hãi lớn lao bao trùm thân thể. Tôi bắt đầu hủy hoại mình. Hủy hoại bản thân để quên đi những cơn đau đang bóp nghẹt.


Nỗi đau chồng chất lên nỗi đau, rất nhiều nỗi đau tâm hồn đang cắn vào thể xác. Những nỗi đau ám ảnh làm con tim tôi trở nên nhễ nhãi máu... Những cơn đau dồn dập bóp lấy trái tim non yếu ấy... Và cắn xé thân hình bé nhỏ của tôi.


Tôi không còn nhận ra mình nữa, tôi chỉ biết một đứa con gái nào đó, trong hình hài bệ rạc này, đang cắn cho cánh tay của mình chảy máu. Răng nó lún sâu và da thịt, và nước mắt nó thấm đẫm những vết thương.


Để giảm đi những nỗi đau tâm hồn hơn cả thấu xương buốt thịt, tôi chỉ còn biết một cách duy nhất thôi là tự cắn xé tấm thân này.


Tôi sợ cô đơn, rất sợ cô đơn...


***


Năm tôi 15 tuổi, tôi yêu một người con trai hơn mình 2 tuổi. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, rất lịch lãm, đẹp trai, phong trần và quyến rũ nhưng vẫn chỉ là một... thằng bé.


Từ "thằng bé" giải thích rất nhiều điều về một người đàn ông. Đó là tò mò, ham hố, nông nổi, thiếu suy nghĩ trong hành động và vô trách nhiệm trong việc làm.


Nếu một "thằng bé" được giáo dục tốt sẽ sợ hãi những hậu quả tai hại sau khi nó nhìn thấy việc mình làm thực sự tệ.


Nhưng tôi không yêu một "thằng bé" được giáo dục tốt, tôi yêu một thằng bé được giáo dục tồi, hay đúng hơn là một thằng bé vô giáo dục. Nó cảm thấy hả hê với những "hậu quả" và luôn xem đó là "thành quả". Nó cợt nhả với nỗi đau nó gây ra cho người khác và lấy làm sung sướng với những việc không tốt mà mình làm. Nó là một "'thằng bé" quá đà trong cảm xúc và hung hãn trong hành động.


Phụ nữ xấu thì quyến rũ, đàn ông xấu thì hấp dẫn.


Phụ nữ xấu quyến rũ đàn ông tồi. Nhưng đàn ông xấu lại hấp dẫn phụ nữ tốt.


Thế nên, lần lượt rất nhiều người sa vào lưới tình của thằng bé 17 tuổi. Bởi những cô bé 15 tuổi thì không biết nhiều và cũng chẳng biết điều, chỉ biết yêu và ngu ngốc ngớ ngẩn với tình yêu đó.


Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!


Chưa kể cái con bé 15 tuổi đó lại là một đứa ngu ngốc bất kể tuổi tác như tôi.


Tôi không thể kể chi tiết rằng người yêu tôi khi đó đã cưỡng hiếp tôi như thế nào, bởi vì thực sự thì đó có được xem là hành vi cưỡng dâm hay không thì tôi cũng hoàn toàn không rõ nữa.


Tôi chỉ biết rằng lúc đó, tôi cũng chẳng phản ứng gay gắt lắm với việc người đó đè lên người mình cho dù rất khó chịu, thậm chí ghê tởm và cảm giác đau đớn. Tôi không phản kháng vì tôi sợ. Không phải sợ cha mẹ biết, không phải sợ thầy cô hay, không phải sợ bạn bè cười, không phải bởi vì sợ bất kỳ người nào trên thế gian này. Mà đơn giản chỉ bởi vì tôi sợ, nếu tôi phản kháng, người ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ sống sao trên cuộc đời này nếu thiếu đi người ấy?


Tôi biết người ấy đã làm như thế này, không chỉ với một mình tôi mà còn với nhiều đứa con gái khác nữa.


Đó là trải nghiệm.


Con trai mới lớn cần thật nhiều trải nghiệm. Tôi đã cố gắng "lừa đảo" suy nghĩ của mình như vậy. Thật may mắn, tôi đã "lừa đảo" bản thân rất thành công... để nhịn nhục một thằng đàn ông khi bản thân tôi còn quá bé nhỏ.


Sau này, tôi luôn nói với những đứa em nhỏ tuổi hơn mình rằng, người đàn ông đầu tiên, mối tình đầu của một người con gái rất quan trọng. Bởi mối tình đầu ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới tư duy và suy nghĩ của đứa con gái đó về tình yêu và về đàn ông.


Và bởi vì, tôi đã có một khởi đầu lệch lạc, một mối tình đầu tệ hại với một người đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn, lăng nhăng và xấu xa, nên tôi đã có một sự trưởng thành sai lầm, một nhận thức sai lầm về tình yêu và cái nhìn méo mó về đàn ông.


Song, tôi luôn xem điều mình nhìn nhận là chân lý. Bởi vì đàn ông đều tồi và tình yêu nào cũng sẽ như thế, nên tôi chấp nhận nó, không phản kháng nó.


Giá như em đừng yêu anh nhiều quá!


Quay lại với người yêu đầu tiên của tôi, cái người đã làm tôi đau đớn không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong suốt thời gian nửa con nít nửa thiếu nữ ấy, anh ta đã bỏ tôi rất sớm sủa. Nhưng thời gian tôi yêu anh ta không dừng ở khi anh ta bỏ tôi... Nó kéo dài, rất dài rất dài sau đó....Thời gian được tính bằng... hàng năm ròng.


Tôi cứ âm thầm yêu người đó, dõi theo người đó, lo lắng cho người đó và đợi chờ người đó.


Khi nghĩ lại, tôi bỗng thấy mình giống như một cái máy thủ dâm tự động.


Một người bạn của tôi ở Hawaii có lần khoe với tôi rằng, ở đó, người ta mới lắp một loạt các máy thủ dâm tự động tại nhà vệ sinh nam. Mỗi lần "giải quyết nhu cầu sinh lý" ở cái máy này thì người dùng sẽ phải trả vào máy 1 đô la. Bạn tôi gọi cái máy đó là thứ kỳ diệu dành cho mấy thằng vô gia cư và ăn mày.


Sau này, khi nghĩ tới người yêu đầu tiên, tôi luôn thấy anh ta là ăn mày, còn tôi là cái máy thủ dâm tự động nằm trong nhà vệ sinh đó. Thật khốn khổ khi yêu một người mà hoàn toàn lập lờ không biết anh ta có yêu mình hay không. Bởi vì đàn ông nói yêu khi đang lên "đỉnh" thì là điều không tin được. Anh ta chỉ nói yêu tôi được mỗi lúc anh ta sướng.


Có chúa cũng chẳng biết vì sao tôi yêu một người đàn ông chỉ đến với tôi vì tình dục, và đến với hàng chục con khác cũng chỉ vì cái tương tự như thế thôi.


Nhưng tóm lại, tôi đã rất yêu anh ta... Một tình yêu mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể dứt ra.


***


Nhưng tôi vẫn dứt ra được.


Nói như thế quả thực chẳng chính xác lắm.


Bởi tôi không tự dứt ra được.


Mà là anh ta dứt tôi ra và vứt tôi đi bằng được.


Anh ta đính hôn.


Và tôi chôn chân trong nỗi đau đó một cách đớn hèn.