Đi về phía biển

Đi về phía biển

Tác giả: Sưu Tầm

Đi về phía biển

Tôi nốc hết một bình sinh tố dâu, còn An chỉ nhấp môi sau khi biết món sinh tố này có pha rượu. Lại có tin nhắn của em. Lại những câu hỏi quen thuộc. Không hiểu sao tôi soạn một tin nhắn với nội dung: "Mình chia tay đi" nhưng lại không dám gửi. Tôi đành lưu nó lại vào thư mục riêng.


- Em có người yêu chưa?


- Chẳng ai thèm yêu em.


- Sao vậy?


- Thần kinh em có vấn đề.


- Vấn đề gì?


- Nếu biết có vấn đề gì thì em đã không bị gọi là thần kinh, hiểu chưa đồ ngốc.


Ngớ người tập 2.


Tôi nhìn An. Đúng là An có nét gì đó khác với những cô gái tôi đã từng gặp. Chân thì không dài, tóc thì ngắn cũn cỡn. Và có vẻ như váy hoặc giày cao gót không nằm trong top lits của cô. Thay vào đó, các đường nét trên khuôn mặt thì vô cùng hài hòa với mái tóc ngắn xù bướng bỉnh. Nhưng trên tất cả, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt. Sắc. Và lạnh. Nói thẳng ra là tôi sợ đôi mắt ấy.


Đi về phía biển


Khi ra khỏi Bar, tôi dẫn An đi ăn khuya. Thường chỉ có những cô gái gây ấn tượng thật mạnh cho tôi thì mới được hưởng "đặc ân" này.


Chúng tôi nói với nhau nhiều thứ. An thẳng thắn và chân tình. Các suy nghĩ phức tạp được cô bộc lộ một cách đơn giản nhưng sâu sắc. Đôi khi An đưa ra một vài nhận xét khiến tôi băn khoăn, là tại sao tôi chưa từng nghĩ được như vậy. An đang học về truyền thông. Công việc biên tập chỉ là tạm thời. Tôi hỏi An có thích công việc đó không, An trả lời: "Ban đầu thì em thích. Nhưng dần dà một thời gian, khi các công việc đi vào một lịch trình nhất định, nó lại gây nhàm chán. Ước gì chúng ta có khả năng làm công việc nhàm chán hàng ngày trở nên hấp dẫn, khó đoán trước như cuộc đời này nhỉ.". Tôi nhìn lại công việc của mình sau khi nghe An nói. Đúng là nhàm chán thật. Các chương trình đã được lên concept sẵn, cứ thế mà chạy. Nhiệm vụ của tôi là làm sao để kênh truyền hình của công ty có càng nhiều chương trình càng tốt. Tôi phải luôn luôn đấu đá với các đài truyền hình khác để mang chương trình về cho công ty mình. Đó là công việc dễ gây mệt mỏi thật sự.


- Tôi hiểu cảm giác của em. Tuy nhiên chúng ta không thể sống mà không làm việc. Em không thể lang thang hết ngày này qua ngày khác tận hưởng cuộc đời, trong khi trong tay không có đồng cắc nào. Đó chính là ý nghĩa thật sự của công việc. Để cho cuộc sống dễ thở hơn.


- Có lẽ em hơi nghệ sỹ và thường làm việc theo cảm hứng. Ước gì em có đủ tiền, hoặc ít nhất có một công việc đủ hấp dẫn để sau này, em có thể du lịch đến bất kỳ những đâu mình muốn mà không phải lo lắng.


- Em kiếm tiền chỉ để dịch chuyển thôi sao? Còn gia đình, sự nghiệp, tương lai sau này?


- Em chẳng biết em mong muốn cụ thể điều gì trong cuộc đời này.Có lẽ các chuyến đi sẽ giúp em tìm được câu trả lời.


Tôi chợt thắc mắc không biết cô gái này đã sống qua bao nhiêu cuộc đời mà lại có những suy nghĩ như thế. Trước giờ tôi lao đầu vào kiếm tiền chỉ mong tìm kiếm cho mình một chức vụ cao, một cuộc sống dư dả và thoải mái, một sự nghiệp đủ để thu hút một cô gái xinh đẹp khi cần ai đó bên mình. Nói đúng hơn, tôi muốn mình trở nên hoàn hảo.


- Anh có người yêu chưa?


- Có rồi. Tôi định cuối năm nay cưới. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy một chút bất ổn . Bất ổn đến mức tôi chỉ muốn tránh mặt cô ấy và đi đến nơi đâu thật xa một thời gian.


- Làm những gì mình muốn là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất.


- Nhưng cô ấy sẽ suy sụp. Đó là cô gái dễ bị tổn thương.


Chúng tôi lại im lặng . Bát mỳ nóng hổi giờ đã nguội. Tôi giục An ăn nhanh lên, vì cô ăn còn ít hơn con mèo lười.


- Em có một tấm vé du lịch biển miễn phí ở resort 5 sao. Em được tặng và chưa có nhu cầu đi. Hết tháng này là hết hạn. Anh muốn đi không? Em tặng anh. – Nói đoạn An đưa tay vào túi xách và lấy nó ra.


Tôi cầm lấy tấm vé và thắc mắc:


- Dành cho hai người mà?


- Anh sẽ được hưởng dịch vụ của cả hai người nếu như anh đi một người. – An cười.


- Tại sao em lại cho tôi? Em đam mê dịch chuyển cơ mà, vậy tại sao em không đi đi?


- Bây giờ em cảm thấy không có lý do gì để đi cả. Với lại anh cần nó hơn em.


Tôi mân mê tấm vé. Hình ảnh tuyệt đẹp của vùng biển xanh hấp dẫn tôi, tựa như ngày ấu thơ tôi theo ba ra biển lần đầu. Đã bao lâu rồi tôi chưa đến với biển?.


Tôi nhìn An. Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong tôi.


- Tôi muốn có ai đó đi xa với mình. Nếu như không phải lo lắng về bất kỳ điều gì, em có muốn đi cùng tôi không?


An im lặng. Ánh mắt xoáy thẳng vào tôi.


- Tại sao anh lại muốn đi cùng em, trong khi mới gặp em lần đầu tiên?


- Vậy tại sao em lại tặng tấm vé trị giá gần cả chục triệu cho người mà em mới gặp đầu tiên?


- Vì nó sắp hết hạn. Và vì em chưa có nhu cầu đi.


- Tôi là người tử tế. Ít nhất là sẽ tử tế với em, An à. Đi cùng tôi, còn hơn là bỏ phí tấm vé du lịch đắt đỏ dành cho hai người này.


Đường Sài Gòn khuya về lặng yên đến dễ sợ. An ngồi sau tôi, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của cô. Nó trái ngược hoàn toàn với cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất của người yêu tôi.. Vì điều gì? Vì điều gì mà tôi đặt hết cả suy nghĩ của mình vào một cô gái - người mà tôi mới gặp cách đây một vài giờ, trong khi với Thư, người tôi yêu đã 3 năm, chưa một lần tôi dám bày tỏ?


- Trước 9h sáng mai em sẽ trả lời anh có đi hay không.


- Tôi sẽ vui nếu có em đi chung. Ngủ ngon nhé. Mai nhớ nhắn tin cho tôi.


Sau khi về nhà , chúng tôi còn chat với nhau một chút nữa. Không hiểu vì lý do gì, tôi tin An sẽ đồng ý đi với tôi. An thông minh. Một cô gái thông minh sẽ không bao giờ đồng ý đi chơi xa với một người đàn ông mà cô ấy mới gặp gỡ lần đầu. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã gây ảnh hưởng mạnh đến An. Tôi không giấu giếm suy nghĩ sẽ biến chuyến đi này thành một cuộc phiêu lưu. Tôi xác định, ngay từ đầu An đã không phải là gu của tôi. Chỉ là đổi gió chút ít. Và sau đó, lại quay về với Thư. Một kết cục yên bình.


Một nơi xa rất xa.