Teya Salat
Đi về phía biển

Đi về phía biển

Tác giả: Sưu Tầm

Đi về phía biển

Tặng Khoa. Con sóng lớn ngoài biển khơi.


Em không cần một vị trí có thể gọi tên trong lòng anh như bạn gái hoặc người yêu. Nó tầm thường và nhanh nhạt phai lắm. Em chỉ cần anh nhớ tới em. Yêu nhau một phút cũng được, miễn là 60 giây đó mình yêu nhau chân thành. Em đã rất chân thành với anh, nên mong anh cũng như vậy. Quay về với cô ấy đi. Em ổn, Khoa à.


***


Đi về phía biển


Đèn cao áp.


Tôi ra khỏi trường quay khi đường phố đã lên đèn, mắt vẫn cứ hoa lên vì khối đèn chiếu sáng hoat động hết công suất ban nãy. Công việc quan trọng nhất ngày hôm nay đã xong khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác ấy vội bay đi mất khi tôi lướt tay trên màn hình cảm ứng điện thoại của mình. Gần 10 tin nhắn và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Thư. Nội dung chính: Anh đang làm gì và tại sao em gọi không được? Tôi mệt mỏi vì những chuỗi tin nhắn đang dần trở nên quen thuộc này, chỉ còn sức type vài chữ: "Nãy giờ anh ở trong trường quay. Điện thoại sắp hết pin rồi. Tý về anh gọi cho nhé."


Tôi lái xe về nhà trên đại lộ vắng vẻ và sáng đèn. Lại một ngày làm việc mệt nhoài. Sếp nhắn tin: "Làm tốt lắm, chàng trai." Tôi mỉm cười nhẹ. Tất cả mọi lỗ lực của tôi từ trước đến nay không nhằm mục đích nào khác hơn ngoài thành công. Tôi tự hỏi, có phải cuộc đời này sẽ hoàn toàn trọn vẹn nếu ta có một công việc để làm, một ai đó để yêu, và một gia đình để nương tựa? Tôi đã có một công việc với mức lương hấp dẫn, một người yêu xinh đẹp và ngoan, một gia đình khuyết nhưng hạnh phúc với bà mẹ khó tính cùng cậu em trai đang tuổi mới lớn. Tôi còn mong đòi hỏi gì hơn? Nhưng đôi khi, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Giữa những buổi tiệc sang trọng, những thời khắc chờ đợi ký hợp đồng, đôi mắt mệt mỏi của tôi vẫn phải cố gắng tỏa ra nguồn sáng kiêu hãnh sau lớp kính cận dày. Chân dung người trẻ thành công không phải dễ dàng mà có. Cho nên, giữ được nó cũng rất khó. Tôi chỉ ước có ai đó hiểu được rằng, thời gian qua tôi đã cố gắng quá nhiều đến mức tôi không còn cảm nhận được mệt mỏi là gì nữa. Chỉ tới giờ tan tầm, bánh xe lăn bon bon trên đường nhựa rộng rãi, tôi mới cảm thấy toàn thân rã rời.


Về nhà. Sau khi tắm rửa, ăn cơm, tôi leo lên giường và online. Còn hàng tá việc cần giải quyết qua email. Tôi vừa làm việc vừa chat với Thư. Em mới đổi avatar. Vẫn xinh đẹp và dịu dàng như bình thường. Em trách tôi sao chat chậm thế. Tôi giãi bày tình hình bận rộn của công việc. Hàng loạt những icon giận hờn hiện ra. Tuy nhiên, không khó để tôi xoa dịu em. Chỉ cần một vài lời hứa hẹn và ngọt ngào, em yên lặng để tôi hoàn thành nốt việc.


Tôi kiểm tra lại công việc tuần qua và nhăn mặt khi nhận thấy chương trình talkshow bên công ty đối tác lại giao file trễ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc lên sóng định kỳ của kênh truyền hình chúng tôi. "Có bao giờ mà thấy bên họ giao file đúng hẹn đâu". Liếc qua list yahoo, tôi thoáng thấy nick của An – cô bé hiện là biên tập bên công ty đối tác – sáng đèn. Tôi Buzz, lần đầu tiên.


- Hi em. Tôi là Khoa bên đài đây. Cho anh hỏi là tập 10 xong chưa em? Bên tôi vẫn chưa nhận được file. – Tôi điềm đạm và lịch sự. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chat với nhau sau một thời gian dài add nick.


- Hi anh Khoa. Em chỉ lo phần kịch bản. Còn phần sản xuất anh vui lòng liên hệ chị Minh. Lần sau anh đừng hỏi em những việc không liên quan như thế này nữa nhé.


Tôi ngớ người.


- Em nên coi lại cách làm việc của công ty bên em. Lúc nào cũng giao file trễ. Mà cũng có khi lỡ do kịch bản hoàn thành trễ nên sản xuất không kịp tiến độ thì sao? – Tôi đáp trả.


- Vậy hả? Vậy chắc là anh đoán đúng rồi đó. Nhưng việc trễ hay không em không quan tâm. File không có thì chương trình chết. Chương trình chết thì em đoán người bị khiển trách đầu tiên là anh, chứ không phải một con nhỏ biên tập quèn ở một công ty nho nhỏ nào đó như em.


Tôi nuốt nước bọt và nghiến răng. Thật là kiểu làm việc vô trách nhiệm. Tôi sẽ xem xét việc có nên gia hạn hợp đồng thêm với chương trình này hay không.


- Em nhớ nhắc phòng sản xuất giao file đúng tiến độ giùm tôi nhé. – Tôi nhẹ giọng. Không nên gây hấn với nhân viên của công ty đối tác.


- Ok I got it, sir.


Tôi nhanh chóng chat qua gmail với sếp về tình hình này. Sếp trả lời ngắn gọn: "Cậu nên có một cuộc gặp gỡ với họ để quán triệt lại thái độ làm việc". Rất ngắn gọn, và tôi biết tôi nên làm gì.


Dòng status của cô gái đập vào mắt: "Muốn đi chơi. Ngay bây giờ".


- Nếu em không phiền, có thể gặp tôi để nói chuyện một chút không? Tôi có một số ý kiến về kịch bản.


- ???


- Chỉ là để công việc được trôi chảy hơn thôi.


- Đi đâu?


- Ăn uống gì đó chẳng hạn. Chẳng phải em cũng đang muốn đi chơi sao? Đi với tôi.


Lúc tôi xỏ chân vào đôi đôi dép lê và dắt xe ra ngoài, tôi vẫn chưa hiểu được lý do gì mà tôi lại mời cô gái này đi chơi. Chẳng phải sáng mai tôi có thể đàng hoàng mời cô ấy hoặc ai đó bên công ty đối tác đi cà phê bàn công việc hay sao? Đã lâu lắm rồi tôi không có nhiều quyết định ngẫu hứng như vậy.


Hóa ra nhà tôi cách không xa nhà An là mấy. 10 phút sau, có cô gái dáng người nhỏ bé, tóc tém hung đỏ cùng bộ trang phục đơn giản nhưng cá tính xuất hiện ở đầu hẻm tôi đang đứng đợi. Tôi nhìn không chớp mắt.


- An phải không?


Gật đầu.


- Em đủ 18 tuổi chưa? Sao nhìn em bé vậy?


- Em 19 tuổi 8 tháng rồi.


- À... ừ.. lên xe đi.


Sau đó chúng tôi đi ăn, nói chuyện về công việc. An ít nói, nhưng vui vẻ và thoải mái, trái ngược hẳn với khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Chúng tôi nói chuyện hợp và vui vẻ đến mức, trong một lúc hứng chí, tôi rủ An vô Bar, lấy lý do xả stress công việc bằng những âm thanh ồn ào. An đồng ý. Có một chút rắc rối với bảo vệ khi họ đòi xem chứng minh nhân dân của An. An không mang, nhưng không sao, chỉ cần dúi cho họ vài tờ tiền là xong. Đêm đó, hai chúng tôi như hai đứa bị tâm thần khi vào Bar cuối tuần lúc 9h tối. Vắng tanh.