Đi qua những ngày mưa

Đi qua những ngày mưa

Tác giả: Sưu Tầm

Đi qua những ngày mưa


Tôi gật gù, nói bâng quơ gì không rõ, trong lòng lại ngổn ngang những cảm xúc không tên...về Đà Lạt, về hai chúng tôi, chắc rằng sẽ chẳng bao giờ nắm tay nhau và cùng nhìn về một hướng...Một tháng sau, anh có mặt ở Hà Nội, mang cho tôi những món quà ngộ nghĩnh đúng kiểu "cho một đứa em". Tôi thấy anh cười, nụ cười tỏa nắng mà tôi cảm tưởng đã cả thế kỉ rồi mình chưa trông thấy nó.


- Đi vui không anh?


- Ờ, tất nhiên! Tiếc là nhóc phải ở nhà. – Anh lè lưỡi, xoa xoa đầu tôi rồi bật cười.


- Sao anh quyết định lên đó một mình?


....


- Chẳng phải anh muốn lên đó cùng một người đặc biệt, kiểu như...Vy trước đây hay sao? Phải để dành chứ!


- Ừ, anh để dành cho em nhá! Được không? – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, hết sức chậm rãi và nghiêm túc...


Tôi nuốt từng lời anh nói, cảm giác hồi hộp đến nghẹn thở. Và tôi đã chờ rất lâu, rất lâu để nghe anh thốt ra câu...


- Làm bạn gái anh nhé?


Có lẽ bạn nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc, khi nhân vật nữ chính cười toe và nắm tay anh chàng mà mình đã thầm thích từ lâu, cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào trong con người. Tôi cũng mong mình sẽ quyết định như thế, nhưng có một cái gì đó níu tôi lại, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Và...


- Anh để em suy nghĩ đã nhé? – Tôi nói vội rồi đứng dậy, tránh ánh mắt của anh.


Tôi gục đầu trên bàn, giờ là hơn ba giờ sáng. Tất cả những gì vừa xảy ra khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi, và trước đó, trong tôi không hề có một ý niệm gì về việc trở thành bạn gái anh. Có lẽ, anh thích tôi thật, thích cái vẻ trẻ con và hay nhõng nhẽo, thích tôi từ khi phát hiện ra mình không còn nặng lòng với Vy nhiều như trước nữa...Nhưng cũng có thể, anh nói thích tôi chỉ vì chưa bao giờ quên được cảm giác khi ở bên Vy, chỉ vì giờ đây anh đang cô đơn tột độ hay vì cái khoảng trống rộng lớn trong trái tim với mong muốn được lấp đầy? Nếu vậy thì đúng là tôi không thể gật đầu, không thể đánh đổi hạnh phúc của bản thân để chạy theo một tình cảm vốn dĩ không có thật. Và đến một ngày nào đó, có lẽ anh cũng sẽ như Vy, cũng sẽ rời bỏ và để lại vết thương lòng cho người ở lại. Tôi rối trí, biết rằng những gắn bó giữa anh với Vy là không nhỏ và rất khó quên đi...


"Buồn một nhịp rất sâu..."


Có lẽ, tôi sẽ gật đầu, để xoa dịu đi tất cả nỗi đau nếu anh còn buồn về những ngày tháng trong quá khứ, để lấp đầy khoảng trống trong con tim anh, bất chấp một ngày anh sẽ bỏ tôi ở lại. Vì thực sự tôi không muốn anh tiếp tục cô đơn nữa...Thật ngốc phải không? Nhưng tôi chấp nhận, mạo hiểm một lần để đánh đổi lấy hạnh phúc cho anh hoặc cho cả hai sau này...Giải pháp 50/50, tôi nhắn tin cho anh quyết định của mình và thiếp đi sau những suy nghĩ dồn dập. Một ngày mệt mỏi...


3. Đi qua những ngày mưa


Tôi ngồi lặng yên bên anh trên chiếc xe buýt đang chầm chậm dịch chuyển dưới màn mưa trắng xóa. Anh không nói, chốc chốc lại nhìn tôi rồi nén một tiếng thở dài. Thời gian qua, tôi đã rất vui khi được ở bên anh nhưng cũng chưa bao giờ hết lo sợ khi cùng anh đi qua những ngày mưa ẩm ướt. Tôi biết anh vẫn chưa hoàn toàn quên được Vy, một mối tình bền chặt tưởng chừng như không thể nào đổ vỡ. Còn với tôi, có lẽ chóng vánh hơn, và bản thân tôi cũng chẳng xinh xắn và hoàn hảo như chị ấy. Dưới ánh đèn đường vàng vọt nhuộm một màu u buồn, tôi cảm nhận thế giới như ngưng đọng trong ánh mắt anh, hình bóng của Vy...những ngày mưa hôm ấy...


Tôi không nói, chỉ lẳng lặng chạy thật nhanh vào màn mưa khi chiếc xe vừa xịch đỗ, bỏ lại đằng sau ánh mắt hoang mang, bỏ lại một mình anh với những miền kí ức. Tôi cứ đi như thế, chẳng mũ, chẳng ô và bật khóc như anh đã từng đau ngày trước. Tôi không mong anh chạy theo, dỗ dành hay an ủi, vì tôi biết, anh đang nhớ Vy. Có lẽ trong anh, vẫn luôn có một khoảng trống dành cho cô ấy mà tôi chẳng thể lấp đầy, đến mức tôi còn chẳng biết khoảng trống ấy lớn đến đâu. Tôi nhớ lại mình khi quyết định đồng ý thế chỗ Vy trong tim anh, chẳng phải tôi đã chấp nhận, cái ngày anh rời bỏ tôi hay sao? Lết về nhà với cái đầu ong ong sũng nước, tôi chẳng ăn uống mà leo thẳng lên giường, vùi mặt vào chăn khóc nức nở rồi thiếp đi với cái lạnh và hình ảnh từng giọt mưa mùa hạ quất vào ô cửa kính...


Choàng tỉnh giấc, mọi thứ yên ắng đến lạ kì, tôi thấy người mình nóng như lửa đốt. Tìm cho mình một cốc nước, tôi ngồi vào máy tính, check mail như thói quen thường ngày...Là thư của anh, lúc đó tôi đã nghĩ mình nên xóa phăng nó đi, thực sự thì những lời giải thích khô khan qua màn hình máy tính đâu thể giúp tôi xoa dịu cái tâm trạng u ám, buồn bực đến khó gọi tên này, nhưng rồi lại mở nó ra, chầm chậm lướt qua từng con chữ. Là một truyện ngắn của một tác giả nào đó tôi không nhớ, có tên :"Màu nắng của mưa", cuối truyện chỉ vỏn vẹn lời đề tặng: "Anh thừa nhận mình vẫn chưa hoàn toàn xóa đi trong con tim hình bóng của cô ấy, nhưng giờ chỉ còn là kí ức thôi, để thỉnh thoảng lục ra mà chiêm nghiệm như em từng nói ấy. Anh chẳng buồn khi mưa rơi nữa đâu, và anh cũng không ngại khi nghĩ về mối tình đầu của mình nữa, vì anh đã tìm thấy, trong những cơn mưa...màu của nắng, là em đấy, nhóc ạ! Và anh tin, em đủ can đảm để tiếp tục cùng anh đi qua những ngày nắng, và cả những ngày mưa nữa, đúng không?..."


Tôi mỉm cười, lần này là mỉm cười với hạnh phúc thật sự, ngoài kia, mưa đã ngớt từ bao giờ, lấp lánh những vạt nắng mềm lung linh rải rác trên những con phố dài vô tận...Xuân về mang theo yêu thương chiều nắng ấm.Yêu nắng thế!