Polaroid
Cơn gió vĩnh hằng

Cơn gió vĩnh hằng

Tác giả: Sưu Tầm

Cơn gió vĩnh hằng

..


Từ hôm đó tôi gặp anh nhiều, thường là vào những khoảng lặng. Sống giữa một nơi ngột ngạt với đầy rẫy những ánh mắt bỡn cợt cùng nụ cười mỉa mai, nơi miệng lưỡi con người sắc nhọn như lưỡi dao dễ dàng rướm máu, nơi vốn không tồn tại hai chữ "lòng tin" hay "tình bạn", tôi chỉ có thể tìm thấy một khoảng yên bình nhỏ bé của mình bay theo cơn gió khẽ thoảng kia. Đó là lúc tôi lặng lẽ tìm ra sân sau chăm sóc cho chú chim nhỏ đáng thương, hay mỗi buổi đêm lang thang bước theo bóng anh trên con đường thẳng tắp.


Nhưng giống như đang bị lạc giữa một mê cung mà xung quanh là những âm thanh ù ù mờ mịt, tôi thật sự đã mệt mỏi, thật sự đã gục ngã, đặc biệt là khi bị người bạn cùng phòng mà tôi vốn cho là thân thiết lừa gạt và vu oan – khi nhận ra cái tình bạn mà tôi vẫn luôn trân trọng lại rẻ mạt và đáng khinh đến thế. Và... lại là anh một lần nữa đưa về phía tôi một cánh tay...


Anh xuất hiện trong lúc tôi yếu đuối và đơn độc nhất, và không hiểu sao giọng nói anh khi ấy lại có gì đó thật mỏng manh:


"Cô... vừa yếu đuối vừa ngốc ngếch, sao có thể tồn tại ở đây được hả?"


Tôi thấy khóe mắt mình hơi cay cay, rồi bỗng nhiên một giọt nước không kiểm soát được cứ bất giác mà rơi xuống. Tôi không rõ lí do thật sự khiến mình khóc, là nghĩ tới người "bạn thân" kia, nghĩ tới những ấm ức của mình suốt thời gian qua hay chính lúc này đang thấy được nét cô đơn đau khổ khó lí giải sâu trong đáy mắt đang hướng về hư vô của người ấy?


"Cô khóc gì chứ?"


Tôi không muốn khóc, cũng không muốn mình yếu đuối, nhưng nước mắt lại cứ thế nối đuôi nhau tuôn ra ngày càng nhiều.


"Làm ơn đừng khóc trước mặt tôi..."


Trong ánh nhìn bị nước mắt làm cho mập mờ, tôi thấy chân mày anh khẽ nhíu, nét đau khổ phảng phất ngày càng đậm, có gì đó dằn vặt đấu tranh.


"Đã nói đừng khóc, cô cứ khóc như vậy... tôi... có thể làm gì được chứ?"


Như vậy, anh với tay ôm lấy tôi vào lòng - cái ôm ấm áp nhất mà tôi có thể cảm nhận thấy. Về sau, mỗi lần anh mở ra vòng tay của mình để ôm tôi, dường như luôn có đôi chút đắn đo khó hiểu.


***


Từ sau ngày hôm đó, tôi thường thấy một Lâm Vĩnh Phong đơn độc ngồi lặng lẽ trong làn gió, một Lâm Vĩnh Phong ân cần chăm sóc cho một chú chim nhỏ bị thương. Anh ấy nói tôi đã giúp anh ấy hiểu "con người còn sống được ngày nào thì nên sống thật ý nghĩa ngày ấy" . Vậy mà lúc đó tôi thật ngốc nghếch khi đã không hiểu.


Con chim nhỏ kia giờ trông đã khỏe mạnh và có sức sống hơn, chúng tôi đã rất vui vẻ mà quên đi một điều - nó có bệnh- cái bệnh mà người chủ cửa hàng kia đã nói là "sớm muộn gì cũng chết".


Cho đến một buổi sáng, tôi đi tới nhà kho như thói quen, bắt gặp anh đang đứng lặng cười ngây ngốc nhìn con chim đã chết cứng trong cái hộp. Ánh mắt anh lúc này trông mơ hồ mà mờ mịt như màn đêm bao la.


"Có lẽ thời gian vừa qua anh đã quên mất một điều gì đó..."


Anh ấy vẫn thường nói ra những câu khó hiểu như vậy, giống như lúc này. Rồi anh ngẩn ngơ quay sang tôi:


"Nó chết rồi, rốt cục thì cũng chết rồi, vậy từ giờ em cũng không cần phài tới nơi này nữa."


Câu nói này của anh là sao? Có phải anh muốn bảo tôi hãy rời khỏi anh? Nhưng tôi, và có lẽ anh cũng biết là tôi không thể.


"Em... giờ không thể rời khỏi nơi này nữa..."


"Tại sao? Nơi đây vốn chẳng hề tốt đẹp gì cả." - Ánh mắt anh nhìn tôi, tôi thật sự muốn hỏi tại sao nó lại luôn cứ dâng đầy đau khổ dằn vặt như vậy?


Còn... về câu hỏi đó của anh... tôi thực sự đã biết dược câu trả lời...


"Vì, em đã quen với sự ấm áp của nơi này mất rồi. Em... thật sự đã yêu anh mất rồi!"


Nói ra điều này, tôi thấy anh quay mặt sang phía ngoài cửa sổ, không còn nhìn vào tôi. Tôi tiến tới chủ động hôn lên cánh môi ấm nóng của anh. Không biết điều gì khiến anh đau khổ như vậy, nhưng chỉ biết là giờ tôi không thể buông tay được nữa rồi.


Khi đôi môi của tôi định rời khỏi, anh bỗng nhiên giữ chặt đầu tôi, giữ chặt nụ hôn đã khắc sâu trong tôi đến mãi tận sau này.


Rất lâu... anh lại ôm tôi thật chặt, ghì cằm lên một bên vai tôi như níu giữ một thứ mà chỉ sợ buông tay sẽ tan biến.


"Hãy cho anh ích kỉ một ngày, chỉ một ngày thôi!"


Ngày hôm đó đã trở thành ngày hạnh phúc nhất, cũng là đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi - ngày mà tay của chúng tôi đan chặt vào nhau ở mọi nơi đi tới - ngày tôi đã thấy anh thật sự mỉm cười.


Nhưng ...tất cả cũng chỉ trong một ngày- một ngày cho mãi mãi.


Từ hôm sau đó tôi đã không thấy anh, anh không đến trường, cũng không sao liên lạc.


Ba hôm nữa như thế...


Đến hôm thứ năm, tôi lại đột ngột biết tin anh ấy sẽ sang Ý, sẽ rời khỏi đây, sẽ rời khỏi tôi - sáng mai là khởi hành rồi. Trong đầu tôi lúc đó hiện ra một câu hỏi lớn :"Tại sao anh không nói gì với tôi?"


Tối hôm đó tôi đã tới con đường ven hồ, quả nhiên anh ấy ở đây. Vẫn là mái tóc bồng bềnh trong gió lộng như tôi đã thấy trong lần gặp đầu.


"Tại sao không nói gì với em?"


Tôi đã hỏi anh điều muốn hỏi, nhưng lời đáp nhận được là:


"Giữa chúng ta vốn chẳng hề có gì."


Và rồi anh ấy quay bước thật nhanh, lại thật nhanh khuất bóng sau bức tường lớn - Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, lần cuối cùng trong cả quãng đời còn lại.


Anh trước đó nói tôi ngốc nghếch. Phải, tôi quả thật quá ngu ngốc - ngốc đến mức phải hơn một năm sau đó tôi mới biết được anh đã lừa dối mình. Ngốc đến mức suốt một năm đó tôi đã hận anh, đã cố gắng để quên anh. Ngốc đến mức không nhìn kĩ để khắc sâu cái khoảnh khắc cuối cùng được nhìn thấy anh tối hôm đó. Ngốc đến mức không biết được rằng, vì yêu tôi mà anh đã phải tự đau khổ và dằn vặt như thế nào, vì yêu tôi mà anh thậm chí phải nhắm mắt lên đường ở một nơi xa lạ, một mình chịu đựng những ngày tháng đau đớn cuối cùng của căn bệnh hiểm nghèo.


Lâm Vĩnh Phong... chính là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời, còn Triệu Vy tôi lại là kẻ ngu ngốc nhất trên đời...


***


Hơn một năm sau cái ngày anh đột nhiên rời khỏi, tôi khi đó tất nhiên chưa hề quên anh, đúng hơn là chưa hề quên đi một chút kí ức gì về anh. Hôm đó, một người bác sĩ, cũng là người bạn của anh đến tìm gặp và rồi dội vào trái tim tôi một khối đá lạnh, rất lạnh...khiến nó tê dại và đau buốt..