Old school Easter eggs.
Cơn gió vĩnh hằng

Cơn gió vĩnh hằng

Tác giả: Sưu Tầm

Cơn gió vĩnh hằng

.


"Cậu ấy đã mất một năm trước vì căn bệnh ung thư máu..."


...


"Phong đã bảo tôi đừng cho cô biết điều gì, nhưng ánh mắt của cậu ấy trước lúc ra đi cứ khiến tôi dằn vặt mình mãi. Trong lúc đau đớn nhất, cô có biết cậu ấy đã nói gì không? Cậu ấy nằm lặng lẽ trên giường bệnh chịu đựng cơn đau hành hạ, ánh mắt mơ hồ nhìn vô định lên tấm trần màu trắng, lại cất giọng trầm khàn nói với tôi:


"Thiên, tớ dã lừa dối cô ấy mà ra đi, đó là tội lỗi rất lớn phải không? Có khi nào ông trời sẽ vì vậy mà trừng phạt tớ kiếp sau không thể nào gặp lại được cô ấy nữa..."


...


Nghe những lời đau đớn đến cào xé tâm can này, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, rơi mãi... rơi thành một màn trắng xóa đến không sao có thể xóa mờ...


Tôi cuối cùng có thể hiểu được, chỉ là đã quá muộn:


Vì sao sau khi tôi nói tôi yêu anh, anh lại bất chợt quay mặt về phía kia – có lẽ là để che dấu đi đau khổ.


Vì sao trong nụ hôn rất sâu ấy, tôi lại cảm giác được có vị gì đó mằn mặn – có lẽ là vị của những giọt nước mắt hiếm hoi từ anh.


Vì sao lúc đó anh lại ôm tôi chặt đến khó thở như vậy – có lẽ vì đó là cái ôm quyến luyến cuối cùng.


Vì sao buổi tối hôm đó anh ấy lại vội vàng quay bước đến vậy – có lẽ... có khi nào anh ấy đã khuỵu ngã ngay khi khuất bóng sau bức tường cao lớn kia...


...


Cho tới tận bây giờ -sau bốn năm, mà có lẽ là sẽ rất lâu, rất lâu nữa, tôi vẫn sẽ luôn tự mang trong mình một câu hỏi: "Nếu tôi yêu anh ấy hơn một chút, nếu lúc đó tôi không đành lòng mà chạy theo anh ấy, có phải tới giờ tôi sẽ không phải dằn vặt mỗi khi nghĩ tới cái bóng dáng của anh trong khoảnh khắc cuối cùng?..."


...


Người bác sĩ kia khi tới gặp còn mang cho tôi một bức tranh, bức tranh mang tâm tư chôn giấu của anh trong những ngày tháng cuối cùng, bức tranh vẽ một cô gái đứng yên bình trong ánh đèn nhàn nhạt của đêm, thả mình trôi theo tiếng thở dịu êm của làn gió...


...