XtGem Forum catalog
Chờ đợi để yêu

Chờ đợi để yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Chờ đợi để yêu

"


Cô gái đó tiến tới kéo lấy cánh tay anh muốn kéo ra ngoài. Tôi thấy anh vẫn cố níu lại, ánh mắt chờ đợi nhìn tôi đang dâng đầy hi vọng.


Tôi ngẩng mặt, cố mỉm cười:


"Không có, làm sao chúng ta quen nhau được chứ."


Tôi nhận thấy niềm thất vọng ngập sâu trong đáy mắt anh. Anh khẽ cụp đôi mi, buông thõng tay để mặc cô gái kia kéo ra khỏi phòng. Lúc này nước mắt tôi cuối cùng cũng không thể kìm thêm mà cứ thế tuôn rơi, rơi mãi...


Sau đó tôi biết thêm nhiều điều... Anh sinh ra trên đất Pháp, bố mẹ để anh một mình về Việt Nam để tự lập, tự lăn lộn với đời, do vậy bạn bè không ai biết về gia cảnh của anh. Cái lần anh đột nhiên nói phải đi xa là khi nghe tin bố anh bị bệnh, anh phải quay về Pháp lo liệu việc gia đình, có lẽ 3 tháng là để sắp xếp lại mọi thứ. Nhưng ở Pháp anh đã gặp tai nạn và mất đi trí nhớ, mất đi kí ức về những tháng ngày trước đó, về tôi, về chúng tôi...


***


Tôi không biết sau lúc đó mình lang thang đi những đâu, cũng không biết cả buổi chiều hôm đó mình đã làm những gì, chỉ biết rằng trong đầu tôi là một mớ hỗn độn. Khi ngẩng đầu thì trời đã về đêm, xung quanh là màn đen tĩnh mịch, tôi quay trở về căn phòng nhỏ của mình – có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.


Nhưng... tôi đã thấy anh, anh mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng tắp đứng trước cửa phòng, ngẩn ngơ nhìn chiếc chìa khóa trên tay, rồi lại quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt thẫn thờ khó tả. Cơn gió nhẹ thổi ngang như khiến mọi thứ càng mơ hồ, nhưng anh trước mắt tôi không còn mơ hồ nữa.


Bao năm qua tôi vẫn giữ thói quen để chìa khóa trong khe gạch bên cạnh cửa chính... anh còn nhớ sao?


Đôi chân tôi bất giác cứ đi về phía anh, cảm giác người tôi chờ đợi suốt ba năm rốt cuộc đã trở về, anh ở ngay trước mặt tôi, rất gần, rất chân thực...


"Đúng là chúng ta quen nhau mà! Thấy không? – đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố này trong ba năm qua, vậy mà lại theo chỉ dẫn của đôi chân đi được tới đây, lại có thể biết được chìa khóa để ở chỗ này nữa."


Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt lần này lại càng thêm phần mong chờ, hi vọng:


"Em... có phải là người con gái trong mỗi giấc mơ của tôi?"


Em có phải là người con gái trong mỗi giấc mơ của tôi?


Tôi... có phải không?


Đây không phải câu hỏi tôi sẽ trả lời. Nhưng tôi biết, anh có thể tìm đến tôi, cũng sẽ có thể tự tìm được câu trả lời ấy. Điều tôi có thể nói với anh là:


"Em muốn là người con gái trong mỗi giấc mơ của anh."