Polly po-cket
Tuyệt tình ca

Tuyệt tình ca

Tác giả: Sưu Tầm

Tuyệt tình ca

"Hãy xem ta như một giấc mơ buồn,


Trả cho em khúc tuyệt tình ca..."


Mưa. Nước mưa tạt vào ô cửa kính, gió thổi những tán cây nghiêng ngả tạo nên những bóng đen to lớn chuyển động không ngừng trên bức tường trắng. Cô của ngày mưa ấy rất nhớ anh...


...


***


  Tuyệt tình ca


Hoa Ly.


Con nắng tròn vờn nhau trên mái hiên cửa hàng hoa nhỏ ở đầu phố rồi vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn lăn trên những cành ly trắng kiêu hãnh. Truyền thuyết kể rằng những cành hoa ly được sinh ra từ trái tim của một người phụ nữ bất hạnh mang trong mình tình yêu với một người đàn ông không còn yêu mình, bà đã lấy đóa hoa ra từ trong tim, vùi nó xuống nơi bà nghĩ là nấm mồ của người đàn ông ấy. Những cành ly trắng là tình yêu ngọt ngào, chung thủy tới độ cao quý, nếu có bị chôn vùi thì cũng là chôn vùi với người nắm giữ trái tim của mình.


Cửa hàng hoa ở đầu phố ấy chỉ bán duy nhất một loài hoa có mùi thơm dịu dàng và đẹp tới độ kì diệu khiến cho mỗi lần đi qua ai cũng phải ngoái lại ngắm nhìn, hoặc, cũng có thể là tìm kiếm một dáng người nhỏ bé nào đó. Cô gái ấy hay cười, mỗi khi có ai hỏi cô về những bông hoa ly cô lại say mê ngồi nói như đang kể về một mối tình đẹp đến mơ màng, những lúc ấy nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả những cành hoa được tắm sương sớm và nắng tròn. Đôi mắt cô lúng liếng những niềm hạnh phúc không tên, chỉ cần được cầm vào một cánh hoa, miết nhẹ nó cũng khiến đôi mắt ấy rạng ngời.


Cô yêu những bông hoa ấy như yêu một người yêu dấu, cô yêu chúng như yêu anh.


...


***


Anh của cô.


Anh của cô là một vết thương lòng cô giấu kín, chỉ cần có ai vô tình nhắc khẽ tên anh cũng đủ để nỗi đau ấy âm ỉ nuốt trọn trái tim nhỏ đáng thương.


Cô và anh lớn lên trong cô nhi viện, ngày ấy mắt cô còn nhìn thấy đường, còn nhìn thấy anh, còn có thể vẽ những hình nguệch ngoạc rồi cười ngây ngốc bảo đó là anh, ừ, ngày ấy cô còn có anh... Cô của những ngày ấy không biết tiếp xúc, không biết làm quen, không biết chơi đùa, chỉ riêng với anh là khác. Anh đã từng xông vào giữa một lũ con trai béo ục ịch, xô ngã từng thằng, đáp dép vào mặt chúng chỉ vì chúng trêu ghẹo cô gái nhỏ. Gia đình cô gặp hỏa hoạn, chỉ mình cô được người ta cứu ra, chẳng ai chịu đưa bàn tay níu lấy cuộc đời dang dở của một con bé tội nghiệp, họ gửi cô vào cô nhi viện. Trên cánh tay cô vẫn còn vết bỏng của kí ức kinh hoàng ấy, lũ trẻ trong viện đứa nào cũng tỏ ra khiếp sợ vết bỏng có hình thù quái dị trên cánh tay trắng nõn ấy. Riêng anh thì không. Anh hay kết những bông hoa nhỏ vào một đoạn dây dài thành vòng tay che vết sẹo, anh hay cầm cổ tay cô kéo đi xem hoàng hôn đổ bóng trên biển, anh hay áp bàn tay bé xíu của cô vào hai má mình, anh hay cười ngốc nghếch khi cô nói với anh rằng: "Lớn lên cưới nhau nhé!" Không phải hẹn ước, không phải hỏi ý mà là khẳng định, thật chắc chắn khẳng định rằng, lớn lên, những ngón tay nhỏ xinh này sẽ đan vào tay anh mãi mãi.


Anh trong cô là chàng trai cao hơn cô một cái đầu, dáng người nhanh nhẹn, có bàn tay với những ngón tay thon dài ấm áp. Anh là hạt nắng mà cả tuổi thơ cô cất giữ, là những suy nghĩ non nớt rằng sẽ đem cành hoa ly của riêng mình chôn vùi với hình bóng anh...


Mười sáu tuổi anh rời khỏi cô nhi viện, ngày anh đi, cô khóc nấc nghẹn, chẳng thể nói nổi với anh hai chữ "Tạm biệt". Anh khẽ lau hàng nước mắt như vỡ đê của cô gái nhỏ, dặn dò cô vài câu rồi quay đi, nhưng lại lập tức chạy quay ngược lại, ôm chặt lấy cô bé của anh, chỉ để nói hai từ quan trọng nhất:


- Chờ anh!


...


Chỉ bởi hai chữ "Chờ anh" ngày hôm ấy mà cô đã chờ tới mười năm. Mười năm ấy đã xảy ra những gì? Mười năm ấy anh có biết cô đã dỗ ngoan cái sự chờ đợi của mình như thế nào hay không? Từ ngày anh biến mất trên chiếc xe hơi màu đen, chẳng có ai nói cho cô bất kì một tin tức nào của anh, cô chờ những lá thư, những phong thanh về nơi anh đến nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Mười năm, cô chờ anh chỉ vì hai chữ ấy. Sau ngày anh đi, cũng có một người phụ nữ tới đón cô về. Bà ấy không có gia đình, bà ấy thèm một người ở bên để hàn huyên tâm sự, một người có thể yêu những bông ly kiêu hãnh cùng bà. Cô gái nhỏ theo người mẹ nuôi về căn nhà mới và để lại địa chỉ của mình ở cô nhi viện, chỉ sợ một ngày anh quay lại không tìm thấy cô. Vậy mà từ lúc ấy đến nay, tờ giấy vẫn yên vị chỗ cũ, anh chẳng về, và anh cũng chẳng tìm cô.


...


***


Mẹ nuôi.


Người mẹ nuôi cô đơn, bệnh tật của cô dạy cô rất nhiều điều. Bà dạy cô cách yêu những bông hoa cũng như cách yêu cuộc sống, yêu con người. Cô từng hỏi, vì sao bà có thể yêu nhiều mà lại sống cô đơn? Vì bà sợ những cuộc chia ly. Trước khi quyết định nhận một người con nuôi, bà cũng đã đấu tranh với chính nỗi sợ ấy rất lâu, bà biết mình bị bệnh, biết mình chẳng còn được lưu luyến cuộc đời này hơn được nữa nên bà thèm một người thân. Người ta nói bà gàn dở, lúc nào cũng mở miệng những triết lý yêu đời, yêu người nhưng đến cả một con chó cũng chẳng dám nuôi. Ấy thế mà cái mụ già gàn dở ấy lại tìm đến cô nhi viện, đưa về một cô bé mười một tuổi, tự nói với mọi người là con gái cưng của mình. Bà gọi nó là cái duyên. Bà thấy an lòng khi nhìn vào nét mặt cô bé, bà thích cách cô im lặng lắng nghe bà kể chuyện, bà thích cái vòng tay bằng hoa cô tự kết đeo vào cổ tay gầy có sẹo.


Cô kể cho bà nghe về anh. Bà hay nằm phía sau, vỗ nhẹ vào đôi vài nhỏ, nói:


- Chờ được thì tốt, người ta bảo chờ thì người ta sẽ về, con ạ.


Ừ, người ta hứa thì người ta sẽ về, và chỉ cần hứa, thì sẽ chờ.


...


Năm cô hai mốt tuổi, mẹ nuôi cô phải sống nhờ những viên thuốc và bình thở nhiều hơn nên mọi người khuyên bà hãy chuyển vào viện. Cô gái nhỏ vẫn chạy đi chạy lại giữa cửa hàng hoa và bệnh viện, dáng người vốn gầy gò ấy giờ chẳng còn có thể miêu tả là gầy tới mức nào nữa. Có những khi cô ôm một bó hoa còn lớn hơn cả thân người mình chạy lăng xăng trong hành lang bệnh viện. Thời gian đầu mẹ nuôi nhớ những cành hoa ly tới mức gấp những tờ giấy thành những bông hoa cánh dài rải khắp giường bệnh. Sau này, vì bệnh tật của mẹ, cô không được phép đem hoa vào trong phòng nhưng cô xin bác sĩ cho mình được cắm chúng trong những bình hoa lớn phía ngoài cửa sổ, dưới mái hiên đầy những con nắng xinh để mẹ có thể ngắm nhìn chúng hàng ngày. Các bác sĩ, y tá, thậm chí là những bệnh nhân cùng phòng với mẹ chẳng nhớ nổi cái tên mĩ miều mà mẹ nuôi từng đặt lại cho cô nữa, họ gọi cô bé là "Hoa Ly".


...


Tuyệt tình ca


***


Gặp lại.


Sáng sớm, cô gái ôm bó ly lớn chạy vội vào bệnh viện sợ tới giờ mẹ tỉnh sẽ không nhìn thấy những bông hoa ngoài cửa sổ thì bà lại hờn dỗi không chịu ăn mất. Bó ly quá lớn che khuất tầm nhìn của cô gái khiến cô đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đen với khuôn mặt lạnh lùng. Cô vội vàng nói lời xin lỗi, đứng cắn môi e dè. Người đàn ông ấy bước qua cô, không nói lấy một lời, cô chỉ kịp nhìn thấy trên hai cánh tay người ấy là những hình xăm xanh đen chằng chịt tới đáng sợ.


Mười năm cô luôn tự tin rằng nếu có gặp lại thì cô sẽ là người đầu tiên nhận ra anh bởi anh trong cô rất đặc biệt, rất khác. Vậy mà thật buồn cười khi anh ở khoảng cách gần tới như vậy cô lại chẳng mảy may để ý. Khi người con gái ấy đâm vào mình, giây phút những cành hoa được hạ xuống để lộ gương mặt trắng hồng với những giọt mồ hôi li ti và đôi mắt sáng ấy anh đã nhận ra cô, bởi với anh, cô cũng là một cành hoa anh giấu nơi sâu nhất trong tim mình, chiếc áo ngắn tay để lộ vết sẹo lớn cùng chiếc vòng hoa thêm một lần khẳng định đó là cô gái nhỏ của anh. Anh nhanh chóng bước qua cô với mỗi lúc tim lại vội vàng chênh thêm vài nhịp. Anh sợ cô nhận ra nên đã bước qua cô thật hờ hững nhưng tới khi ngoảnh đầu lại, anh mới bết mình thèm được cô nhận ra tới chừng nào.


Mười năm qua là những tháng năm để anh trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Anh không còn là cậu nhóc khi xưa ngày ngày chỉ biết tết vòng hoa và kéo cô gái nhỏ đi xem hoàng hôn nữa. Anh hôm nay là người đàn ông đã tự quăng mình ra ngoài xã hội mười năm, là người chẳng còn sợ một điều gì nữa, là người mang trên mình những vết sẹo ngang dọc của những lần chém giết tưởng chết đi rồi.


À không, không phải anh không còn sợ một điều gì nữa, anh vẫn luôn sợ một ngày gặp lại cô.


...


***


Anh.


Khi chiếc xe hơi màu đen ấy đón anh rời khỏi cô nhi viện, nó đưa anh tới một ngôi nhà khang trang với những người đàn ông mặc đồ đen trông mặt mũi bặm trợn đáng sợ. Người ta bảo người nhận nuôi anh là ông chủ của căn nhà này. Ông ấy bụng phệ, đầu trọc, mặt tròn, mắt hí, miệng lúc nào cũng cười, cái nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ông ấy nuôi một con hổ, ngày ngày chăm sóc và cho nó ăn, cưng chiều nó như một thú nuôi hiền lành hết sức bình thường. Lúc đó anh được giao cho nhiệm vụ cho nó ăn và tắm cho nó.