Bong bóng tình yêu

Bong bóng tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Bong bóng tình yêu

(Admin - : ''Chuyện đời sinh viên.'')


Trong đời sinh viên của mình, Diệp Anh cảm thấy có hai điều đáng nhớ nhất. Một là: Bị anh ấy từ chối tình cảm lần hai tương tự lần thứ nhất. Và trước đó thì cô tình cờ gặp lại anh ở hoàn cảnh sau y hệt hoàn cảnh trước.


******


Bong bóng tình yêu


Đầu học kỳ hai - năm nhất đại học.


Còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp.


Diệp Anh đang dùng tốc độ nhanh nhất để chép bài thảo luận. Nếu hồi học cấp ba, soạn văn đầu giờ là cuộc thi marathon tay thì giờ đây, trên giảng đường đại học, chép bài thảo luận Triết học là cuộc thi tay đua F1 khủng khiếp.


Còn năm phút nữa đến giờ giờ vào lớp.


Diệp Anh khóc không ra nước mắt khi còn đẫy một trang giấy A4 nữa, cô chưa chép xong.


- Đề nghị các bạn trật tự... - Lớp trưởng Mạnh Duy chạy vào thông báo cái gì đó.


Diệp Anh không nghe thấy rõ Mạnh Duy nói gì, chỉ thấy một lũ con gái ồ lên một tiếng rồi thôi. Một luồng khí vụt qua cô, thoảng mùi hương Romano nam tính.


Cái cảnh này có vẻ quen thuộc. Đã hơn một lần, Diệp Anh mơ về khoảnh khắc ấy.


Khi ấy, đầu năm học lớp 12.


Diệp Anh đang cắm cúi chép bài soạn văn từ sách hướng dẫn làm bài, thì cũng thấy bạn lớp trưởng nói cái gì đó, rồi thấy cả lớp đang nhốn nháo tự dưng im bặt, rồi lại nhốn nháo. Có vẻ như có người chuyển lớp? Có vẻ như chẳng có ai quan tâm?


Diệp Anh lúc ấy cũng đang mải miết hệt như lúc này nên không có để ý lắm. Cô không hề ngẩng đầu lên, chỉ cảm giác có ai đó lướt vèo qua cô một cái, các phần tử không khí xung quanh lập tức loãng ra, mùi hương Romano đầy nam tính tỏa ra, xộc thẳng vào mũi cô. Cô ngẩng lên, rồi từ từ quay đầu một góc 90 độ về đằng sau thì thấy một gương lạ hoắc, đen ngòm như mặt Bao Công. Thế là, cụt hết cả hứng. Diệp Anh vốn định nói gì đó, liền thôi.


Cảm giác có gì đó quen quen, Diệp Anh lúc này liền quay lại:


- Ồ. Thật trùng hợp. - Diệp Anh khẽ thốt.


Lại là anh ấy. Hai năm không gặp, khuôn mặt anh ấy bỗng dưng tuấn tú và trắng trẻo lên rất nhiều. Cô nghĩ, đây có khi mới là thời kỳ dậy thì xuân sắc của anh.


Diệp Anh chợt nhớ năm ấy, cái thời điểm cô quay xuống rồi lập tức quay lên, trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhoẻn miệng cười, hai hàm răng trắng toát, một bên má lúm đồng tiền cực dễ thương...


Thế giới này có một vài chuyện không nhất định xảy ra với mình: tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và nụ cười đi vào lòng người. Nhưng chuyện thứ hai nhất định đã xảy ra với cô. Nhưng nếu có chuyện thứ nhất thì chưa chắc đã có chuyện thứ hai. Nhưng đã xảy ra chuyện thứ hai thì rất dễ có chuyện thứ nhất. Diệp Anh thấy chính mình cứ không ngừng nghĩ về nụ cười người ấy nên có khi nào, cô đã nhất kiến chung tinh với người có nụ cười ấy?


Thực ra, mọi chuyện vốn không có gì đặc biệt hơn mấy chữ: nụ cười ấn tượng. Nếu một ngày rồi hai ngày, ba ngày sau đi học, Diệp Anh đều không thấy anh ấy.


Cô rất hiếu kì vì điều này nhưng các bạn trong lớp lại rất dửng dưng. Có lẽ sắc tố đen trên mặt anh ấy khi đó quá nặng nên mọi người mới không quan tâm. Thế mà, cô lại cứ chú ý.


Tuy vậy, cô cũng tuyệt nhiên không dám hé răng hỏi han nửa lời. Cô sợ, mọi người hiểu lầm cô có gì ám muội. Nhưng cho dù cô có hỏi, mọi người cũng chẳng ai quan tâm. Con gái, trong một vài trường hợp luôn tự nghĩ, tự suy diễn ra mà thôi...


Bẵng đi một thời gian toàn tâm dồn lực chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, Diệp Anh tưởng chừng đã hoàn toàn quên mất chuyện này thì cô lại phát hiện ra, anh ấy học ở ngay lớp bên cạnh. Hóa ra, hồi đó, anh ấy vào nhầm lớp.


Chuyện đơn giản thế mà cô lại cứ cho rằng anh ấy đã biến mất một cách kỳ lạ. Khi này, cô mới hiểu triệt để ý nghĩa câu nói: ''Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.''


Lễ tốt nghiệp cấp ba, khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh nên ai nấy đều mặt mày, ủ rũ và đầy tâm trạng. Bạn thích ai, bạn ghét ai, trong ngày này tất cả mọi thứ sẽ được thổ lộ.


Diệp Anh hôm ấy nhận được rất nhiều hoa và lời thổ lộ. Nhưng cô chẳng chú ý đến một ai. Cô chỉ hướng ánh nhìn về phía anh ấy. Cô nghĩ rằng, không biết anh ấy thi đại học trường nào. Đây rất có thể là lần cuối họ gặp nhau. Cô không kềm được lòng mình mà chạy sang lớp bên cạnh với ý định chỉ hỏi một cái tên mà thôi.


Trong khoảnh cách, cách nhau ba bước chân, tự dưng Diệp Anh nghe các bạn nữ lớp này hét lên:


-Tỏ tình đi. Tỏ tình đi...


Thực ra, lời cổ động ấy vốn không dành cho Diệp Anh nhưng chẳng hiểu sao, cô lại kích động làm theo:


- Tôi thích anh, ngay từ lần đầu tiên tôi quay xuống nhìn thấy anh.


Và anh ấy trả lời:


- Xin lỗi, tôi không quen cô.


Thế là, một đám đông nhốn nháo.


- Ha ha. Buồn cười quá.


- Diệp Anh, bạn bị từ chối kìa.


- Ôi! Em đau lòng.


- Tôi thích anh.


- Xin lỗi. Tôi không quen cô.


- ...


Giữa bầu trời nắng hạ gay gắt, Diệp Anh cảm thấy một tầng sương phủ dày đặc bao trước mắt mình. Cô không biết, cô đã thoát ra khỏi cảnh xấu hổ ấy như thế nào. Sau này nhớ lại, cô sẽ gọi tên nó bằng hai chữ: ''bi hài.''


Reng! Reng! Chuông reo vào lớp kêu inh ỏi. Cô giáo bộ môn Triết học khoan thai bước vào.


- Chào các em.


- Chào cô giáo. - Cả lớp đồng thanh.


Cô giáo sau đó nở nụ cười nửa miệng nàng Monalisa. Cô nã một tràng liên tiếp:


- Các em. Kiểm tra bài vở nhé. Ừm. Bắt đầu từ số thứ tự... Ồ. Rất tiếc, cô lại để quên danh sách lớp ở nhà rồi. Thật ngại, cô lại không nhớ tên các bạn chứ. Vậy thì thế này đi. Ta kiểm tra theo họ nào. Ừm.