Chỉ là anh chưa biết mà thôi
Chỉ là anh chưa biết mà thôi
3. Reverie
Tôi không muốn dùng bản thiết kế, nhưng Vi Anh đã đưa nó cho Vương. Vương nhìn tôi, ra hiệu "good job", rồi liên hệ với ngay bên xưởng để đặt hàng. Phần mẫu của Đan vẫn giữ nguyên. Ngày khai trương tới gần, mọi người túi bụi ở showroom để chuẩn bị. Tôi nắm bí mật nhỏ trong tay, nghĩ tới buổi openning gây bất ngờ với cô nhóc thiên tài, thấy vui vui.
Showroom vừa mở cửa, đã thấy khách ra vào trên những con xe đắt tiền. Vi Anh hẹn sẽ dự buổi openning vào buổi tối, còn ban ngày sẽ để toàn bộ cho Đan phụ trách. Tôi dẫn một khách quen đi tới space của Vi Anh, chợt nhận ra bảng tên nhà thiết kế đã bị tháo mất. Người khách lơ đãng, xem dãy nội thất với con mắt thờ ơ. Tôi kiểm tra lại chương trình buổi tối. Vi Anh biến mất khỏi danh sách giới thiệu. Phóng xe về công ty, tôi lao vào phòng CEO. Vương ngồi đó, nhìn ra sau những tấm kính trong suốt, giật mình đột ngột.
- Tại sao lại xoá tên Vi Anh? Vi Anh là em chủ tịch, cô nhóc cần được biết đến – tôi nói ra không suy nghĩ, tự buộc tội mình về lập luận không duy lí.
- Người ta không quan tâm tới con bé là ai, họ chỉ cần biết nó không tốt nghiệp đại học nào, là sẽ không có khách hàng nào hết.
- Vi Anh học trường Florence. Điều đó nói lên tất cả.
- Nhưng con bé chưa tốt nghiệp. Cậu có biết 60% hợp đồng tôi có được là nhờ thiết kế của Vi Anh? Trước khi có cậu, có Đan, có những người khác, tôi chỉ có Vi Anh? Vì sao tôi cần con bé phải tốt nghiệp? Là để chiều những người đánh giá xã hội theo cái chuẩn mực tên tuổi. Minh, cậu không phải là một trong số họ sao?
Tôi lặng đi trước những câu nói của CEO. Chuẩn mực tôi cố gắng trong định hình, là những phù du về mất mát. Danh vọng tôi đặt ra, dìm xiết giấc mơ thuần khiết không thương tâm. Tôi bỏ những niềm vui cố nhiên đi tìm sự hài lòng xã hội. Vương bỏ đi, tôi đứng một mình trong phòng, nhìn những bản thiết kế đinh gắn liền với những hợp đồng lớn. Người ta không biết Vi Anh là ai. Tôi cảm thấy tức giận với chính bản thân mình.
Vi Anh nhắn tin. Vì tôi không đến nên cô sẽ tự bắt taxi đến showroom. Tôi không trả lời, nhìn hình phản chiếu bản thân qua những tấm kính, lẫn với những đồ đạc, những mảng nhà cao tầng vuông vức. Tôi quay lại showroom, giấu mình trong góc, chỉ đạo nhân viên bằng những công việc mơ hồ. Vi Anh đến, mặc chiếc váy đen satin lấp lánh sang trọng, tôi khẽ rùng mình. Tôi chưa từng một lần nhận ra cô nhóc xinh đẹp dường ấy. Nhưng bữa tiệc tưởng như cổ tích, tôi không còn là hoàng tử nữa, Cinderella cũng ko thể ở lại lâu, dù chỉ là nửa đêm. Tôi nhìn Vi Anh nhận tin sau những khe tường màu, thấy bóng mình nứt rạn. Đôi vai xương gầy khẽ chùng xuống, rồi bỏ đi. Vương nhìn theo cô bằng ánh mắt buồn đau đáu. Để tròn vai của CEO trẻ tài năng, Vương phải hi sinh chính em gái mình. Vi Anh tan vào phía tối ngoài, nơi những điểm đèn lao đi tìm bản ngã trong đêm. Tôi giật mình, lao ra một cách vô thức. Gần entrance, Đan chợt bắt lấy cánh tay tôi: "Minh, show sắp bắt đầu. Anh muốn mọi thứ hoàn hảo, đúng không?". Tôi nhìn sâu vào mắt Đan, chỉ thấy tia nhìn tham vọng của người trẻ không nhận ra mình đang mất điều gì, lắc đầu. Đan buông tay, tôi chạy đi đưa mắt tìm dáo dác. Nhớ cuộc nói chuyện hôm trước, tôi tìm đến đường tàu gần nhất. Chạy dọc theo đường ray, tôi gọi to tên Vi Anh. Bóng đen nhỏ trên đường ray tự dưng khẽ ngoảnh đầu. Đoạn Vi Anh ngồi, tường rào hai bên. Nhưng khi tôi chạy gần đến chỗ thông gần nhất, thanh chắn hạ xuống, đoàn tàu sắp chạy qua. Tôi như phát điên, quát to với người bảo vệ về cô gái vẫn còn kẹt trong đấy. Nhưng vô ích. Đoàn tàu vẫn chạy qua, át hết mọi âm thanh hỗn loạn. Tim tôi như ngừng lại.
Vi Anh vẫn ngồi đó, vô sự, mắt mở to trước khối hình và âm thanh quá lớn vừa chạy quá sát mặt. Tôi lao đến, ôm chặt cô. Vi Anh không khóc. Có thể cô nhóc không cảm thấy gì nữa. Có thể cô nhóc quen rồi. Tôi không biết. Nhưng tôi đau và khóc. Nên cứ ôm cô vậy thôi.
Showroom thành công hoành tráng. CEO kiếm được thêm 11 hợp đồng nữa. Tôi tích tiền thưởng, đặt một vé đi cuối năm đến Italy. Vi Anh quyết định quay về hoàn thành nốt khoá học. Trước khi lên máy bay, cô nhóc hôn nhẹ lên trán tôi, và nói: "Anh có thể yêu ai đó. Hoặc chờ em." Tôi ngạc nhiên: "Tại sao lại có lựa chọn?". Vi Anh cười, nói giản đơn trước khi lao vào đám đông: "Vì em sẽ tìm anh. Anh sẽ tìm em. Vì anh thích em, nên anh sẽ yêu em, và ở bên em mãi mãi. Chỉ là anh chưa biết mà thôi."
Written by Z.