XtGem Forum catalog
Chỉ là anh chưa biết mà thôi

Chỉ là anh chưa biết mà thôi

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ là anh chưa biết mà thôi


2. Bravura


Bản thiết kế của Vi Anh khiến tôi bất ngờ. Sự phối hợp trở nên ăn khớp giữa hệ thống ánh sáng, cầu thang, và mô hình. Nội thất cũng được chọn lựa kĩ lưỡng, để những gam màu nổi lên giữa căn phòng. Sự xuất sắc đột biến của Vi Anh làm tôi dễ chịu. Tôi đưa hai bản cho Vương với ánh mắt tự hào. CEO dừng lại lâu hơn ở tập file của người mới, ánh lên tia nhìn khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi ra khỏi phòng, đặt suất pizza đặc biệt cho phòng, và nhắn tin cho Vi Anh. Cô nhóc rủ tôi đi ăn kem thay cho KFC gần công ty. Tôi ngồi sau chiếc scooter màu vàng choé, cảm giác bất an là lạ. Ngước nhìn lên, tôi thoáng thấy bóng người từ tầng cao nhất. Ý nghĩ chưa kịp định hình, cô nhóc ngồi trước đã xù ga phóng đi.


Chỉ là anh chưa biết mà thôi


Như mọi lần, Vi Anh tránh những câu hỏi về cô bằng sự im lặng. Ngay cả với người đặt câu hỏi là trưởng phòng thiết kế như tôi. Cô nhóc chỉ lắc đầu, bảo đây chỉ là tạm thời, vì cô không có cách nào khác. Tôi quắc mắt. Cô muốn cái gì chứ, đây là công ty thiết kế hàng đầu đấy. Tuyển người cũng là chọn lọc từ các nơi danh tiếng ra. Tôi hỏi cô học trường gì, hay đã học những gì. Cô cúi gằm, cắm thìa vào những viên kem đang chảy màu vào nhau. Bữa ăn mừng kết thúc thành một màn tra khảo văn hoá xã hội. Tôi quyết định sẽ mặc kệ.


Nhưng rồi, ngay trước khi 3 tuần showroom khai trương, CEO cho họp khẩn cấp. Catalogue của công ty đối phương vừa được tung ra ban sáng. Tôi mở tập mẫu cầu kì, mặt méo xệch. Toàn bộ khu vực cho nội thất mùa thu, là thiết kế của Vi Anh. Dù bố trí hơi khác, nhưng một thiết kế lơ ngơ nhất cũng có thể biết được là cùng một người, cùng một ý niệm. Vương đi theo tôi xuống phòng, tuyên bố hủy mẫu của Vi Anh. Cả văn phòng xôn xao. Dĩ nhiên, chuyện một thiết kế mới vào nghề đem portfolio của mình cho nhiều nơi là việc có thể hiểu được, chứ việc công ty khác phải đi lấy bài của một lính mới thì mới là việc khó tin. Cô nhóc đứng góc phòng, im lặng, mắt mở to nhìn Vương, ánh những tia đỏ giận dữ. Tôi gọi điện cho xưởng, thông báo ngừng đơn đặt hàng. Vi Anh ngay lập tức chạy đến, cầm điện thoại tôi ném xuống đất, vụt biến mất sau cánh cửa tự động. Vương vỗ vai tôi thông cảm, như chuyện đã đang và sẽ xảy ra ở bất kì công ty nào.


Cô nhóc biến mất cả ngày. Chiếc xe màu vàng vẫn nằm trong bãi đỗ, balô xanh lơ vẫn trên bàn. Tôi cố nán lại, sau cả một ngày mọi người hối hả với project của Đan sẽ được mở rộng thêm. Trời đã bắt đầu sang hè, sau cả một tuần mưa rả rích. Ngay khi tôi chuẩn bị chờ đến đúng 8h để đi về, tôi nhận ra bóng người mỏi mệt bước vào. Tôi nhìn Vi Anh, như vừa trải qua cơn đau yếu, nhìn tôi bằng đôi mắt lạc màu. Tôi không hỏi nữa, kéo tay cô đi. Vi Anh ngồi sau, bám vào người tôi như sợ rơi mất. Cứ im lặng như thế, tôi và cô ra sân bay, nhìn những chuyến bay cất cánh cho đến khi chỉ còn là đốm đèn nhấp nháy nhỏ xíu tan vào trong đêm. Đột nhiên, Vi Anh đứng dậy, bảo tôi đưa về nhà cô, giọng dứt khoát. Trên đường về, cô kể tôi nghe việc hôm nay cô đã đi dọc đường ray, nhìn những chuyến tàu qua lại, cho đến khi mặt trời lặn. Tôi bất giác đưa bàn tay mình chạm vào bàn tay cô, xiết nhẹ.


Nhà Vi Anh nằm trên gác mái của một khu tập thể cũ kĩ, lối cầu thang nhỏ giăng kín những bông hoa hải đường trắng. Cô nhóc bảo tôi vào nhà, cô cần làm một số việc. Tôi bước vào, choáng váng trước cấu trúc đặc biệt mà chỉ có chủ nhân căn nhà mới có thể thiết lập. Toàn bộ trần nhà lắp gương lô nhô, tạo hiệu ứng vạn ảnh hơi nhức mắt. Tường treo những bản vẽ tô màu lác đác. Bàn ghế thiết kế mỏng mảnh như những cành cây. Tôi e dè ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng chưa tới 30m2.


- Em mua nhà này từ bao giờ?


- Anh Vương mua cho em. 7 năm trước. Khi em học cấp 3.


- Sao Vương lại mua cho em?


- Em không thích đi học. Để tránh bố mẹ, anh mua cho em chỗ này để vẽ – Cô nhóc trả lời thản nhiên, chọn lựa vài hộp trà trên kệ tủ.


Tôi mở to mắt. Đúng là nhà giàu nên mới thế. Đầu tôi chợt tích thông tin để đủ hiểu CEO và cô nhóc trước mặt trở thành anh em sau cuộc hôn nhân kếch xù kia. Họ giấu quá kỹ. Tại sao cô nhóc không tự hào về lý lịch mình có được?


Cô nhóc uống tách trà, lúi húi trong đống giấy tờ ngổn ngang. Lát sau, cô rút ra một cuộn, đính theo một chiếc thẻ nhớ nhỏ.


- Đây là đề án tốt nghiệp của em. Anh có thể dùng.


- Tại sao? Không phải em...?


Nhưng đôi mắt của Vi Anh trở nên ráo hoảnh, và lạnh lùng. Tôi đọc thẻ nhớ trên di động, sững người khi đầu trang xuất hiện huy hiệu trường. Trường thiết kế Florence. Trường đã không ngần ngại từ chối tôi tới tận hai lần. Trường mà bất kì sinh viên nào tốt nghiệp cũng có thể được nhận công việc với mức lương cao ngất ngưởng trong nghề. Tôi im bặt. Bản thiết kế hoàn hảo. Khung kính lớn tăng độ transparent đến mức trong veo ở trên cao, điều hoà ánh sáng. Đồ đạc handmade giản dị, tạo điểm nhấn gồ ghề đơn sơ. Tưởng như ai sống trong căn phòng này đã trải qua nhiều mỏi mệt, chỉ còn sự tĩnh lặng và bình yên trong suy nghĩ thông suốt. Trên file ảnh lờ mờ chữ Bravura viết tay của ai đó. Cô nhóc ngồi trước mặt tôi là thiên tài. Là người mà có thể làm bất cứ bản vẽ nào cũng có thể nổi tiếng. "Người đưa bản vẽ cho công ty cạnh tranh, em nghĩ là Vương. Anh không tin em đã làm hết sức." Cô nhóc nhấp một ngụm trà, thản nhiên. "Tại sao em không thể hiện hết những gì em có?". "Vương đến trường em trước một kỳ tốt nghiệp. Tình cờ em nhìn vào hồ sơ tập đoàn mà sau này em sẽ trở thành một phần chính thức. Em chỉ thấy biểu đồ, những gương mặt vô hồn, những thành tích, điểm số, giải thưởng, bảng phân tích mức độ phát triển. Những dòng text đó làm em hoảng loạn. Em không muốn bị đánh giá bởi những cái tên, hay con số. Em bỏ chạy. Cách đây nửa năm, Vương phát hiện ra, bắt em về đây, cho đến khi nào em đồng ý quay lại tốt nghiệp..." Giọng cô vỡ tan, buồn thảm. Tôi cảm nỗi sợ hãi mong manh từ việc mất niềm vui trong những điều mình coi làm lẽ sống, đặt bàn tay mình lên gò má nhỏ, giữ sự ấm áp lại. "Chúng ta có thể đi xem mặt trời mọc, nếu em muốn." Đôi mắt trở nên sáng bừng, lấp lánh.