Teya Salat
“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”

“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”

Tác giả: Sưu Tầm

“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”

..cháy sém.


Chẳng là Quang Anh được chỉ định vai hoàng tử. Trong ở kịch có đoạn Lọ Lem và Hoàng tử khiêu vũ. Rõ là ý bảo tôi đang béo lên đây mà. Tôi hậm hực.


- Thế nào. Cả nhóm bắt đầu tập chứ.


- Yes sir. - Quang Anh nhịn cười, điệu bộ ngiêm túc.


Cả nhóm kịch có 5 người. Tôi, Quang Anh, nhỏ lớp phó, Ngân và Phan. Nhỏ lớp phó và Phan đóng vai hoàng hậu và nhà vua. Còn vai bà tiên phù phép do Ngân đóng. Ngân xinh và khá bạo dạn, vì thế ngay cả khi Quang Anh đã cố ý nói tôi là " bạn gái" cậu ấy, Ngân vẫn thường xuyên để mắt tới Quang Anh. Ngay cả lúc này cũng vậy, Ngân nhìn Quang Anh một cách chăm chú khiến tôi phải e-hèm lấy giọng mãi vở kịch mới chính thức đi vào khâu duyệt trang phục


Có vấn đề không phải nhỏ đối với tôi, đó là: Bộ quần áo Lọ Lem. Tôi chỉ mặc được khi....không kéo khoá ở sau lưng. Rõ ràng trước đó tôi nhớ là tôi mặc vừa như in dưới chục con mắt trầm trồ cơ mà. Mà khoan.......Đó là tháng trước.


Tôi vác khuôn mặt bí xị với bộ quần áo Lọ Lem ra ngoài sân khấu. Não nề:


- Tao không mặc vừa.


Chẳng biết nét mặt của tôi trông hài đến mức độ như thế nào mà cả nhóm ở bên dưới ôm bụng cười ha hả. Duy nhất có Quang Anh, cậu ấy không cười nếu như không phải dùng tới từ: nhịn cười. Quang Anh bước lên sân khấu, cầm bộ quần áo trên tay tôi. Đề nghị.


- Hay là mang đi sửa?


- Không được đâu. Quần áo của nhà trường. Sửa không được. Nhưng lần trước Vi mặc vừa mà. - Ngân ở dưới lên tiếng ngay sau câu nói của Quang Anh.


Nhỏ lớp phó đẩy gọng kính cận. Lo lắng.


- Vậy phải làm sao bây giờ? Cuối tuần này, tức Chủ Nhật tuần sau diễn rồi.


- A...Tớ có cách rồi. Hay là mình đổi quần áo đi. Đổi vai cũng không có vấn đề gì. Với lại mình cũng đã tập qua một lượt rồi. Chắc mọi người cũng nhớ vai của nhau.


Ý kiến của Phan đúng là không tồi. Tôi hét toáng lên:


- Đúng rồi. Hay đấy Phan. Không uổng công ông ngồi cạnh tôi.


- Vâng. Ngồi cạnh bà giờ kiểm tra tôi còn thấy không uổng. Chứ ngồi cạnh bà lúc bà chán thì....tôi xin hai chữ bình yên ạ.


- Thù dai thế ông.- Tôi cười hì hì.


- Cái gì? Tôi còn không tẩy được mấy dòng chữ ở vở đi đâu đấy.


Chỉ chờ đến lúc này, nhỏ lớp phó mới có cơ hội được chen ngang.


- Á à. Hai người viết thư tình cho nhau trong lớp nhé. Khai mau.


Và như để chứng minh mấy dòng chữ mà tôi viết vào vở cậu ấy không phải thư tình như nhỏ lớp phó phóng đại, và mặc cho tôi khua chân múa tay kêu cậu ấy giữ bí mật, Phan lôi trong cặp mình ra 1 quyển vở, khua khua trước mặt nhỏ lớp phó trong khi đưa con mắt hình viên đạn nhìn tôi.


- Đây. Hậu quả của việc thấy " mĩ nhân" đang chán, làm bộ "anh hùng" ra hỏi đây.


Nhỏ lớp phó chộp lấy quyển vở, dõng dạc đọc to.


- " Thay vì tôi chán thấy bạn buồn.......


....


....


....


....


Thì bạn hãy cởi truồng leo lên cây cột điện và..