“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”
“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”
tụt xuống cho tôi cười được không?." Hahaha. Cái gì thế này hả Vi?
Theo sau tiếng cười như pháo nổ của nhỏ lớp phó là những tiếng khúc khích của mấy con người còn lại. Tôi doạ Phan.
- Ông cứ liệu hồn đấy.
- Ai bảo bà giỡn với tôi.
- Ông.....
- Vậy chúng ta nhất trí vở kịch thế nào đây?
Giọng của Quang Anh bất ngờ vang lên khiến những tiếng cười nhỏ lại. Ngân thấy vậy, cũng nói thêm.
- Đúng rồi đấy. Việc đổi vai thế nào đây? Ai vào vai của Vi bây giờ?
- Vậy Ngân vào vai của Vi đi. Dù gì cũng có một cô tiên béo chứ bộ, Vi sẽ làm cô tiên thay Ngân.
Quang Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi biết là cậu ấy thắc mắc lí do vì sao tôi không nhờ ai khác mà lại nhờ Ngân. Rõ ràng là tôi biết Quang Anh đang né tránh Ngân cơ mà.
- Đúng rồi đấy. Cả Vi và Ngân hay đi diễn văn nghệ cho trường, xử lí sân khấu dễ thôi. Với lại, một bà tiên hơi đầm đậm người, quả là dễ thương đấy. - Phan trầm trồ.
- Vậy cứ quyết định vậy đi. Chúng ta tập thôi.
Tiếng nhỏ lớp phó cất lên kết thúc vấn đề về việc chiếc váy và phân vai kịch. Vở kịch diễn ra như những gì được dự tính trước. Tôi là một bà tiên và sẽ phù phép cho Ngân đến dự tiệc với Quang Anh.
***
Tiếng phanh xe cái két dừng trước cổng nhà tôi. Suốt chặng đường từ trường về tới nhà, Quang Anh không hề nói chuyện hay chọc tôi như mọi ngày. Làm ra vẻ bình thường nhất có thể, tôi tươi cười vỗ nhẹ vào vai Quang Anh.
- Tuần sau lớp mình được giải kịch nhớ cho tao đi ăn kem đấy nhé. Vì có sự xuất hiện của một bà tiên xinh và béo đẹp như tao.
Quang Anh không đáp lại sau câu nói nửa đùa nửa thật của tôi. Tôi cười hì hì, gượng gạo.
- Này, sao không nói gì thế mày? Hay là đang cao trào cảm xúc đấy?
- Mày thích cái trò gán ghép này lắm hả?
Tiếng Quang Anh bất ngờ vang lên, coi bộ cậu ấy giận tôi lắm.
- Mày giận tao chuyện nhường vai kịch cho Ngân hả? - Tôi lí nhí.
- Nếu mày là tao mày có giận không?
- Nhưng tao nghĩ Ngân phù hợp với vai đó hơn tao. - Tôi chống chế.
- Chứ không phải là mày đang cố tình gán ghép tao với Ngân à.
- Tao....Tao....
- Tao đi về đây.
Không đợi tôi nói hết câu, Quang Anh vội dắt xe vào cổng nhà cậu ấy.
- Nhưng tao nghĩ...mày với Ngân hợp nhau đấy chứ. Sao mày không thử quen Ngân xem sao? Với lại, tao với mày làm sao giấu mãi chuyện giả vờ quen nhau theo nghĩa khác được.
Quang Anh dừng bước sau câu nói của tôi, cậu ấy quay lại, đôi mắt nâu nâu của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vội lảng mắt đi nơi khác.
- Vì mày cảm thấy phiền khi đóng vai "bạn gái" của tao hả?
Tôi cố làm ra vẻ bình thường, di chân trên nền đất.
- Tao không biết.
- Hay mày thích Phan?
- Tao...
- Vậy cứ làm y như quyết định của mày đi.
Tôi đứng trước cổng một lúc rất lâu sau ki Quang Anh vào nhà cậu ấy. Sự thật là trong đầu tôi có ý định giúp Ngân.
Mấy hôm trước, Ngân đến gặp tôi. Cô ấy nói cô ấy biết: tôi với Quang Anh chỉ là bạn thân của nhau. Ngân nhờ tôi giúp chuyện của cô ấy, vì Quang Anh chẳng thân với bất cứ cô gái nào ngoại trừ tôi. Chẳng biết lúc đó trong đầu tôi nghĩ gì, tôi gật đầu cái rụp.
---
22 giờ 30 phút.
Cánh cửa sổ đối diện cửa sổ phòng tôi đóng im lìm. Bình thường giờ này tôi và Quang Anh thường trao đổi bài về nhà, hoặc thi thoảng cậu ấy đàn ghi ta cho tôi nghe, có lúc lại nghêu ngao hát. Dù giọng hát với tiếng đàn hoàn toàn ăn khớp và nghe bình yên đến lạ, vậy mà lần nào tôi cũng la ó cậu ấy hát dở. Quang Anh lần nào cũng thề sống thề chết sẽ không bao giờ đàn cho tôi nghe nữa, thế mà cũng phải qua chục mấy cái mai rồi.
Nhưng hôm nay, điều đó là sự thật. Có một cảm giác gì đó như trống trải trong tôi. Có thể, Quang Anh như một thói quen với tôi vậy.
Có vẻ như lần này, Quang Anh giận tôi thật.
Có gì to tát đâu. Chỉ là tôi muốn giúp cậu ấy. Nhưng có lẽ cái giúp dại nhất là giúp hai người đến với nhau bằng việc đại loại như là hành động gán ghép của tôi lúc này thì phải. Tôi nhớ, có lần tôi đã cố ý gán ghép Ngân với Quang Anh bằng cách hẹn cậu ấy đi chợ hoa và cuối cùng người xuất hiện lại là Ngân. Lần đó, Quang Anh cũng giận tôi lắm.
Đôi khi tôi cũng mơ hồ về tình cảm của mình dành cho Quang Anh. Cậu ấy đơn giản chỉ là người bạn lớn lên bên tôi, ngoài lúc chành choẹ với tôi, Quang Anh luôn là người bạn đầu tiên và duy nhất tôi tìm đến khi gặp vấn đề, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt khác lạ của tôi, cậu ấy cũng đoán ra chuyện mà tôi gặp phải. Những lúc như thế, tôi thường gọi đùa cậu ấy bằng cái tên: Phù thuỷ nhỏ của Vi dễ thương. Và thậm chí, trong danh bạ điện thoại bây giờ của hai đứa, cũng lưu bằng cái tên ngồ ngộ lúc nhỏ ấy.
Tên tôi trong danh bạ của Quang Anh là: Vi dễ thương của Phù thuỷ nhỏ.
Và tên Quang Anh trong điện thoại của tôi: Phù thuỷ nhỏ của Vi dễ thương.
***
Đã gần một tuần Quang Anh không nhắn tin, không gọi điện, không gọi tôi vào mỗi sáng, không chành choẹ với tôi như mọi ngày. Cậu ấy chỉ lẳng lặng đợi tôi ở trước cổng lúc 6 giờ 30 để chở tôi đi học, và 11 giờ 30 chở tôi từ trường về. Và rốt cuộc thì trên đường cậu ấy cũng chẳng mảy may nói với tôi một câu nào.
Đầu tiên là bố mẹ tôi và bố mẹ Quang Anh, họ ngạc nhiên và tò đến mức, mẹ tôi đích thân hỏi tôi và mẹ Quang Anh đích thân hỏi cậu ấy một câu hỏi chung: Vì sao hai đứa bỗng nhiên im lặng như vậy?
Và câu trả lời chung mà họ nhận được từ tôi và Quang Anh là: Chúng con đang chơi trò chơi Xem Ai Im Lặng Lâu Hơn.
Sau đó là đến lũ bạn cùng lớp bọn tôi, chúng nó mắt chữa A mồm chữ O cả tuần nay.