Bến đỗ
Bến đỗ
Lúc tỉnh dậy, hoang mang, sợ hãi, không còn anh, chỉ có một mảnh giấy trong tay nó: "Anh nợ em một lời hứa. Kiếp sau, anh nhất định sẽ trả. Em là người duy nhất anh yêu".
Làm sao? Biết phải làm sao đây? Tôi ngu ngốc thế chưa đủ sao còn bắt tôi tin đến kiếp sau nữa...
22 tuổi, chưa phải là già, nhưng cũng không còn trẻ, không còn rảnh rỗi để mà chơi "trốn tìm" với tình yêu nữa rồi. Không thể cứ tìm người này, lại tìm người kia được nữa...
***
Bây giờ, khi đã qua một năm, tôi không biết anh có hạnh phúc hay không, chỉ nghe nói, anh sắp có con, là con trai. Mẹ anh cũng khỏi rồi. Tôi mừng cho anh. Tôi không còn giận anh nữa, nhưng tim vẫn còn đau nhói khi nghĩ về anh.Tôi trách anh sao lại độc địa rời bỏ tôi như thế mà không nói lời nào với tôi. Mẩu giấy anh viết, tôi vẫn giữ. Ngày hôm nay, tôi viết, tôi không khóc, không còn sự ngốc nghếch bồng bột của cái tuổi 22, chênh vênh trước lúc mới ra trường như thế nữa. Công việc của tôi giờ đã ổn định, nhưng tình cảm thì không biết bao giờ tôi mới thấy màu hạnh phúc nữa...
...
Vậy đấy, có những người rất yêu nhau, vượt qua bao khó khăn để ở bên nhau, nhưng cuối cùng lại không phải "bến đỗ" của nhau. Người yêu bạn nhất không quan trọng, quan trọng ai sẽ là người đi cùng bạn hết cuộc đời. Người đi cùng bạn cả con đường, đôi khi không là người dành tình cảm cho bạn nhiều nhất, nhưng lại đến đúng thời điểm nhất.