Polaroid
Bạn trai tôi là Sói

Bạn trai tôi là Sói

Tác giả: Sưu Tầm

Bạn trai tôi là Sói

Cũng cố gắng tra lợi ích của nhạc cổ điển trên Google. Cổ họng cũng nghẹn nghẹn vì đọc được dòng chữ : " Nhạc cổ điển giúp trí não phát triển."


Chẳng biết nghẹn vì cảm động hay nghẹn vì uất. Trong đầu tôi, hiện lên nụ cười bí ẩn của Ju. Nụ cười mà tôi có cố thế nào đi nữa, cũng chẳng hiểu ngụ ý là gì. Chỉ biết rằng ăn hết 2 suất cơm trong cái túi mà hắn đưa, bây giờ, tôi chỉ muốn ngủ!


Bạn trai tôi là Sói


Những ngày sau đó, tôi vẫn đều đặn làm ở quán KFC. Vẫn dành chút thời gian để theo dõi Rain. Một cách rụt rè!


Còn nhớ, có lần Thụy Anh từng hỏi tôi : " Có bao giờ mày nghĩ rằng sẽ đến trước mặt Rain mà mày thầm để ý ấy, và nói to với anh ta rằng: Tôi đã để ý bạn gần hai năm nay. Tôi thích bạn! Có ngày đó không? "


Nghe Thụy Anh hỏi vậy, tôi chỉ biết cười. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ tới viễn cảnh đó. Tôi cũng không biết mình có đủ can đảm để làm cái điều tưởng chừng như điên rồ kia hay không. Người ngoài cuộc vẫn cười và nói rằng : " Không thử làm sao biết tình cảm của người ta." " Phải tự tin thể hiện tình cảm." " Không nói, sẽ hối hận"...


Nhưng rõ ràng, chỉ có những kẻ yêu đơn phương như tôi mới hiểu. Khi yêu vẫn điên như vậy đấy. Rõ ràng lí trí mách bảo phải thế này thế nọ mới là đúng, là tốt. Nhưng nào đâu người ta có thể yêu bằng lí trí.


Với lại, dù tôi có đến trước mặt Rain và nói to rằng : " Tôi thích bạn" thì liệu cậu ấy có gật đầu cái rụp không?


Yêu đơn phương, cũng có cái hay của nó đấy chứ.


- Này! Chưa về à?


Tim tôi suýt bắn ra ngoài, cái tên Ju này rõ ràng rất giỏi trong việc làm người khác đau tim. Nhưng mà hôm nay trông hắn có vẻ khang khác.


- Nhuộm tóc à? - Tôi hỏi.


- Ừ. Sao biết. - Hắn nheo mắt,


- Nhìn mặt đần hơn trước.


Hắn cười như không, thủng thẳng đáp.


- Đần để nói chuyện với người đần.


Tôi câm như hến. Rõ ràng mở mồm ra cãi lúc này, thì có khác nào nhận mình là đứa đần kia. Nghĩ vậy, tôi thu nốt mấy khay thức ăn gần đó, làm ra vẻ bận rộn.


- Qua quầy thức ăn nhanh làm gì. Nếu không có việc gì thì để tôi làm nốt việc.


- Cho 2 suất KFC.


Hazzz. Thì ra là hắn tới mua KFC. Mà không thể dùng từ mua được, cái quán này là của nhà hắn cơ mà.


Tôi gói 2 suất KFC rồi bọc cẩn thận đưa cho hắn. Hắn suy nghĩ một hồi, sau mới đứng dậy. Hỏi.


- Có biết hiệu sách nào hay không?


Tôi bĩu môi.


- Ở đây từ bé đến lớn mà lại hỏi một đứa lên đây trọ để đi học như tôi á?


- Tôi muốn tìm một hiệu sách yên tĩnh. Tìm hộ được không?


- Thế không có bạn à?


- Không.


Giọng hắn trầm xuống như mưa đá. Tôi thấy cũng mủi lòng. Mà hôm nay lại là thứ 7, chắc chắn tôi sẽ gặp Rain ở hiệu sách quen thuộc ấy. Đúng! Đấy là hiệu sách yên tĩnh nhất trong thành phố!


...


Trên đường tới hiệu sách. Hắn im lặng một cách lạ kì. Đường từ quán KFC tới hiệu sách mà tôi hay dừng chân không xa. Chỉ vòng qua 1 con phố là tới. Vốn không quen với không khí im lặng, tôi lên tiếng.


- Này Ju. Mua KFC làm gì đấy.


- Yên tâm. Không mua cho Ki.


Tôi méo mồm. Nhưng rồi cũng thều thào hỏi lại.


- Thế Ju mua cho ai? Hai suất lận!


- Một người đặc biệt!


- Đặc biệt?


- Ừ. Cao 57 phân, nặng 40 cân.


Tôi suýt sặc nước miếng. Dù hắn có kì quái thì cũng đâu đến mức chọn một người lùn như thế để quan tâm cơ chứ. Tôi quyết tâm tìm hiểu.


- Ai đấy?


- Béc giê ở nhà.


Giờ thì tôi sặc nước miếng thật! Rõ là một tên cờ chớn!


...


Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cái bảng Hiệu sách Pipi. Tôi nhún vai.


- Sao? Đây là hiệu sách yên tĩnh nhất thành phố mà tôi biết đấy.


Đôi mắt trong veo của hắn thoáng phủ một làn nước mỏng, môi mấp máy được hai từ.


- Vậy à!


Và tôi với hắn. Mỗi người một thế giới khi cánh cửa Pipi mở.


Hắn lạnh lùng với một đống sách trên tay. Còn tôi, lạc vào thế giới sách để tìm kiếm Rain mỗi chiều thứ 7 theo thói quen.


Như mọi ngày, hôm nay Rain lại đến hiệu sách. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi không đứng từ xa nhìn cậu ấy. Những cảm xúc chẳng thể gọi tên lại vô tình dẫn lối tới những hoài ức thật đẹp. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy...


Đó là một chiều mưa, khi tôi trông bộ dạng lếch thếch. Tóc tai rối bời, quần áo ướt sũng, lững thững đi bộ. Đừng lầm tưởng rằng tôi mang tâm trạng não nề, chỉ là tôi thích mưa và sau nhiều lần đắn đo, hôm đó, tôi quyết chí đày mưa.


Có một sự thật là, ở chỗ mà chúng ta sống, chỉ cần ta khác người, ta tách biệt với số đông, là y như rằng bị chú ý. Trong khi người nào người nấy không ô thì áo mưa, không nón thì cặp, không tàu lá thì túi ni lông chạy tá hỏa để tránh mưa, thì tôi, không áo mưa, không ô, không mũ, nhấc từng bước chân chậm rãi, nét mặt hân hoan như vừa trúng xổ số độc đắc. Và thế là tôi cô đơn.


Nhưng rồi, khi đi được một đoạn, tôi gần như muốn hét toáng lên vì vui sướng khi phát hiện ra phía bên kia đường, cũng có một người đi dưới trời mưa giống tôi. Cảm giác có người cùng hội cùng thuyền khiến lòng dạ tôi vững vàng. Nhưng khi định qua bên kia đường, tôi mới nhận ra, chàng trai đó đang khóc.


Và đó là lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai khóc dưới mưa. Tôi gọi cậu ấy là Rain.


Và rồi tôi lặng lẽ theo dõi Rain. Đến tận bây giờ! Không có lí do nào cả!


Bạn trai tôi là Sói


- Thử quyển này xem.


Những hình ảnh của ngày ngày mưa ấy dần vụt tắt.