Tình yêu sét đánh

Tình yêu sét đánh

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu sét đánh

Những người như anh, như cô ấy...sống chỉ với một chữ yêu.Còn những người như em, sống bằng một chữ tình. Với em, yêu không đủ, bởi những tình cảm mà gia đình và bạn bè dành cho mình,dù có dùng cả đời mình, cũng không bao giờ có thể trả hết...


***


Đêm trở lạnh. Gió thét gào cùng với tiếng mưa rền rĩ...


Ngồi cùng anh trong quán vắng, nhạc dìu dịu,cửa sổ hắt bóng anh và tôi.


Nhả đều từng khói thuốc, lơ đãng hỏi bâng quơ: "Em có tin tình sét đánh không?"


Tôi nhìn anh ngạc nhiên. Một người đàn ông từng này tuổi, trải qua hàng trăm mối quan hệ, đầu đầy sỏi đá, hỏi tôi có tin sét đánh không.


Tôi, đàn bà 27, trải qua vài ba mối tình với nhiều lần chiến đấu cùng máu và nước mắt, sống cùng nỗi buồn và tuyệt vọng, hạnh phúc chưa nếm được đầu môi thì lại lăn lóc cùng đau khổ, hỏi sao biết được sét đánh là thế nào.


"Thế mà anh đang bị sét đánh đấy"


....


"..Đánh vỡ đầu"


Tình yêu sét đánh


"Như thế nào?"


"Cô ấy có đôi mắt như thiên thần. Anh cũng không hiểu. Mới thoáng qua nhưng có cảm giác điện giật sống lưng. Trong óc vang lên giọng nói đó là người mãi mãi thuộc về mình.."


"Thế rồi sao anh?"


"Anh chủ động làm quen. Add nick chat, add số điện thoại. Và hàng ngày gọi cho cô ấy"


"Ở xa hả anh?"


"Ừ, xa. hơn 7 nghìn dặm. Nhưng anh không ngại. Chỉ thấy rất nhớ đôi mắt ấy. Gọi điện thì giọng như trẻ con, đáng yêu lắm. Một ngày không nghe cô ấy nói chuyện không chịu được. Nhớ. "


"Anh nhớ người mà chưa lần nào anh gặp à?"


"Ừ, nhớ lắm, như có ai cào xé ruột gan. Nhắn tin mà không trả lời anh, anh ko chịu được, anh phải gọi, cô ấy phải trả lời. Anh chỉ muốn ôm cô ấy mãi trong vòng tay..."


"Thế thì anh bị sét trúng đầu thật rồi"


"Ừ. anh vui lắm."


***


Một tháng sau. Tôi gặp lại anh cũng chính ở quán vắng nọ...


Trời đỡ lạnh hơn vì gần vào hè. Anh rít thuốc như muốn long phổi. Ánh mắt vô hồn nhìn chong chong vào cửa sổ hắt bóng tôi và anh.


"Anh gặp rồi"


"Gặp cô ấy? gặp sao được?"


"Anh cho tiền vé để cô ấy về chơi với anh"


"Lâu không?"


"Mười ngày"


"Chỉ thế thôi à?"


"Ừ, công việc của hai người không cho cô ấy về lâu"


"Thế rồi sao?"


"Anh ở Sài Gòn với cô ấy 5 ngày. Rồi cả hai cùng ra Hà Nội 5 ngày. Đẹp lắm em ạ"


"Anh ngủ với cô ấy chưa?"


"Rồi. Ngay hôm đầu tiên gặp nhau. Anh yêu lắm"


"Thế sao anh buồn như thế này?"


"Vì anh phải xa cô ấy thôi em ạ "


"Tại sao?"


"Vì đó là con người của thế giới khác. Cô ấy không hiểu thế giới lăn lộn để kiếm tiền như anh. Cô ấy không hỏi gì. Không nói gì. Anh cũng không hỏi gì. Nhưng anh muốn hiểu. Muốn nhìn vào đôi mắt ấy và hiểu. Nhưng anh không làm được. Vì anh không đủ tinh tế..."


"Vì anh đã quá quen với những người đàn bà đòi hỏi nhiều, kể lể về mình nhiều..."


"Ừ. Đó là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Và vì quá đẹp, anh không dám chạm tới.."


Tình yêu sét đánh


Tôi không hỏi anh nữa. Có lẽ tôi hiểu được anh nghĩ gì. Cuộc sống của những người trưởng thành không còn chỉ đơn thuần toàn là tình yêu. Nếu anh cảm thấy hai người thuộc về thế giới khác nhau thì cũng chẳng có cách nào. Đó là một cơn say tình. Khi anh bàng hoàng tỉnh giấc, chợt nhận ra mình không thể làm người ấy đau. Một phút bất chợt có thể phá hủy cả một cuộc sống...


***


Hai tháng sau...


Anh đập cửa phòng tôi như phá nhà. Khuôn mặt hoảng loạn và điên dại, tôi không còn nhận ra người đàn ông điềm tĩnh như anh vẫn thế. Đôi mắt long lên như phát rồ, anh tóm lấy áo tôi, lắc như lên đồng và gào thét.


"Cô ấy chết rồi, chết rồi em ơi"


Tôi như chết trân. Bàng hoàng và ngơ ngẩn, chẳng hiểu có gì xảy ra.


Rũ rượi sõng xoài trên sàn nhà tôi,tay nắm chặt mảnh giấy nhỏ, anh khóc như đứa trẻ lạc mẹ.


Run rẩy tôi tách từng ngón tay anh và cố đọc từng dòng chữ nhòe nhoẹt phai mực bởi nước mắt.


"Anh nói thế giới của chúng ta khác nhau, em sẽ cho anh cảm thấy sự khác nhau thật sự. Anh là người bắt đầu câu chuyện. Anh tìm thấy em. Anh yêu em rồi khiến em yêu anh. Sau một tháng, anh đưa em về gặp anh rồi quyết định bỏ tay em ra. Anh chỉ biết mình anh. Anh không cần hiểu em sẽ thế nào.