Teya Salat
Bạn trai tôi là Sói

Bạn trai tôi là Sói

Tác giả: Sưu Tầm

Bạn trai tôi là Sói

Trước mặt tôi, là ánh mắt khó đoán của Ju. Tôi nhận lấy quyển sách từ tay hắn. Hắn vẫn nhìn tôi, sau rồi hỏi lại.


- Đơ à Ki ?


Tôi lúng túng, vội quay mặt đi. Tôi không thích hắn phát hiện ra lí do tôi dẫn hắn tới hiệu sách Pipi này. Tôi kiếm một quyển sách khác, rồi vờ vịt theo dõi.


- Không. Chỉ là tôi không thích đọc những truyện thể loại trinh thám như thế.


- Thế Ki thích đọc loại gì?


Tôi giơ một quyển truyện lên trước mặt hắn, vẫy vẫy.


- Truyện cười.


- Thế không phải đấy là quyển truyện kinh dị " Tấm Vải đỏ" à?


Tôi nghẹn.


Rõ ràng, hắn là một tên thích chặn lời và dồn người khác vào thế bí.


***


Thụy Anh vẫn thường ôm một quyển sách mà nó gọi là " Những chàng trai đáng để yêu" để giảng giải cho tôi. Nó đặc biệt nhấn mạnh vào mẫu con trai kiệm lời. Nó nói.


- Theo tao thì mày đừng nên yêu một chàng trai kiệm lời, vì khi về già mới hiểu.


Tôi nhăn nhó kêu lên :


- Thế thì hiểu cái gì khi bây giờ vẫn còn trẻ?


Nó ra vẻ bác học, ngâm nga:


- Vì khi về già, người ta khao khát được nói chuyện.


Tôi ngẫm cũng đúng. Rồi buột miệng hỏi Thụy Anh.


- Vậy kiểu con trai thích dồn người khác vào thế bí thì sao?


Nó lật lật mấy trang sách, rồi bất chợt ngẩng đầu lên.


- Kiểu này tao nghĩ có 2 lí do: hoặc là mẫu lạnh lùng. Hoặc là mẫu chỉ chặn khi có lí do.


- Là sao?


- "Chặn khi có lí do" nghĩa là người đó chỉ dồn người mà họ thầm thích vào thế bí thôi ấy.


Tôi tiu nghỉu.


Thụy Anh bỗng vỗ một cái vào vai tôi, nó nháy mắt.


- Thế cái anh chàng gọi nhầm số ra sao rồi. Quen nhau hơn hai tuần còn gì? Tao nghĩ hai tuần thực tế còn hơn cái anh chàng mà mày cứ khư khư 2 năm nay. Rain.


Tôi lắc đầu, bỏ mặc Thụy Anh và đeo headphone. Thụy Anh lừ mắt nhìn tôi rồi lại chăm chú vào quyển sách của mình.


Thụy Anh là vậy. Nó không phải là mẫu con gái mơ mộng và giữ tình cảm trong lòng. Ví như nếu Thụy Anh thích một anh chàng nào đó, ngày hôm sau, nó sẵn sàng đến trước mặt chàng trai đó mà thổ lộ tình cảm của mình. Tôi thì lại không như vậy. Và đó là điều khác biệt duy nhất giữa tôi và Thụy Anh. Nó cũng biết thừa là sẽ thất bại trong việc đả thông tư tưởng tình cảm cho tôi, ấy vậy mà lần nào tôi nhắc tới Rain, nó vẫn cứ đưa ra lời khuyên này nọ, dù biết rằng chẳng bao giờ tôi làm theo.


Chuyện tình cảm thật khiến người ta đau đầu!


***


Những tuần sau, ngoài giờ làm ở quán, tôi còn giúp Ju chăm sóc một dãy chậu cảnh.


Ngày nào cũng giáp mặt với hắn, tôi cũng lờ mờ nhận ra cái nội tâm phức tạp sau cái vẻ bề ngoài có phần bất cần.


Hắn nói ít. Nhưng kì thực không phải như vậy. Chỉ là hắn đang tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài cho mình. Tôi cũng phát hiện ra những góc khuất của hắn, rằng khi hắn cau có hay bực tức một điều gì đấy, thì tốt nhất đừng nên nói gì an ủi hay cố làm trò cho hắn cười. Cứ ngồi lặng yên bên cạnh hắn là được.


Khi hắn có nhã hứng muốn tặng một cái gì, thì hãy vui vẻ mà nhận, đừng hỏi lại hắn đại ý như : " Cái gì đây?" Thì không cần đến 3 giây, hắn sẽ biến mất cùng món quà. Hắn rất ngược đời.


Nếu chỉ dửng dưng nhìn hắn, thì thấy hắn cứ lạnh tanh như một tảng băng bí ẩn. Ban đầu tiếp xúc nói chuyện, lại khiến người khác phải ngỡ ngàng vì cái khiếu hài hước. Nhưng khi quen mặt rồi, thân rồi. Hắn thực chất đúng là một tảng băng thực sự. Nhưng không lạnh lẽo. Mà vô cùng ấm áp. Theo cách riêng không lẫn đi đâu được!


Nói chung, cái tính có phần trẻ con, có chút ngông nghênh của hắn thì khó chiều lắm! Người gì đâu mà lúc thì như ông cụ, lúc lại không khác gì đứa trẻ con mười tuổi!


 


Hôm nay, như thường lệ tôi tưới nước cho những chậu hoa hướng dương. Hắn cũng cầm một bình nước nhỏ tới, cầm nhưng không tưới. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bình nước màu hồng trên tay tôi, rồi hỏi.


- Sao thích hoa hướng dương vậy?


- Vì nó giống mặt trời.


- Sao thích mặt trời?


- Vì nó rực rỡ.


- Thích sự rực rỡ à?


- Ừ.


- Buồn cười nhỉ?


Đã không giúp một tay thì chớ, lại còn hỏi những câu lan man khó hiểu, tôi cáu tiết quay sang gắt.


- Bộ đang trong chương trình " Mười vạn câu hỏi vì sao" hả?


Hắn không nói gì, chỉ cười một cách khó hiểu rồi lại quay về với khóm hoa cúc của mình. Tôi lừ mắt, rồi lại chắm chú vào mấy chậu hướng dương. Đằng sau vẫn có tiếng lẩm bẩm.


- Người gì đâu mà kì cục!


Hắn nói tôi kì cục? Tôi kì cục?!


Tôi chậm rãi nói từng từ một.


- Tôi kì cục?


Hắn tỉa lá cho mấy khóm cúc gần đấy, trả lời cụt lủn.


- Ừ.


- Dẫn chứng?


- Ban đầu thì có vẻ khó gần lắm. Càng nói chuyện càng thấy kì cục!


Tôi chẳng chống chế lại, đột nhiên trong đầu, xuất hiện hình ảnh Rain. Liệu Rain có thích một cô gái kì cục không vậy?


Tan giờ làm thêm. Trời mưa như trút.


Mưa gợi nhớ về bao kỉ niệm. Đúng. Về Rain. Về chàng trai mà tôi vẫn âm thầm đi theo sau một cách bí mật. Về những lần nhìn trộm rồi mỉm cười. Về một tình yêu đơn phương mà tôi vẫn giữ.


Như mọi ngày, tôi đợi Rain.


Rain hôm nay lạ lắm. Cậu ấy có ghé qua quán KFc như mọi lần, nhưng lại không đi xe đạp địa hình. Nhanh chóng rời khỏi chốn đông người đang đứng trước hiên quán đợi trời ngớt mưa, Rain rẽ đám đông và bằng một cách bình thản nhất, cậu ấy hòa mình vào mưa.


Tôi vẫn chăm chú theo dõi Rain, và tôi hiểu, Rain yêu mưa lắm. Đôi chân như chẳng còn đứng yên một chỗ được, tôi lặng lẽ theo sau cậu ấy. Trong cơn mưa.


Dưới làn nước mưa mờ mờ và lạnh lẽo, tôi vẫn thấy phía trước hình ảnh của Rain. Qua hai con phố gần đó, cậu ấy rẽ vào một hẻm nhỏ.


Người tôi ướt sũng, tôi bắt đầu thấy lạnh. Khi rẽ vào con hẻm, tôi lạc mất Rain.


" Có trong những bộ phim thần tượng, tao cũng chưa bao giờ gặp một con nhỏ điên vì tình như mày."


Trong hoàn cảnh này, tôi như vẫn còn nghe thấy lời Thụy Anh càu nhàu. Nhìn bộ dạng mình bây giờ, chợt tôi thấy nó nói đúng. Có lẽ là tôi điên thật.


Khi định quay về, thì chợt, tôi thấy Ju và phía sau là một cô gái mang một chiếc ô tím.


Nhìn cảnh này, tôi đoán phỏng chắc lại là một màn tỏ tình nữa đây. Có lẽ hắn không thấy tôi, vì tôi đứng ở đầu hẻm. Định bụng quay gót chẳng quan tâm, nhưng chân tôi cứ ì lại.


Trời vẫn mưa như trút. Ào ào. Xối xả. Tôi nghe thấy tiếng cô gái kia nói to lên như át tiếng mưa.


- Em thích anh. Là thật đấy.


- Vì lí do gì?


- Vì.