Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo
Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo
"Không phải đâu... Mọi người cười anh ngốc đấy .."
Nó ngượng ngùng câm như hến. Khả năng " hùng biện" của nó kém quá, nó đưa mắt nhìn Linh cười.
"Em cười xinh lắm!"
***
Đúng 7h30 nó có mặt tại quán nước Mạnh bảo, sau cú điện thoại Mạnh chỉ sau ít phút Mạnh đã có mặt. Qua vài câu chào hỏi xã giao ban đầu cả 2 bắt đầu đi vào vấn đề chính, Mạnh giải thích rõ ràng công việc của nó, đây là sới bạc của ông anh mà Mạnh quen biết trong xã hội mở và Mạnh cũng tham gia đánh bạc. Mạnh tường tận chỉ nhà, các thức hoạt động của công việc trong sới cho nó biết và dặn dò nó cẩn thận.
Cả đêm đó nó ngồi tại quán nước đầu ngõ cách "trụ sở" tầm 50m, theo lời Mạnh nói thì cả quán nước này mở ra cũng là người quen của chủ xới để cho các tay trông xới nó tiện canh, ngoài nó ra còn có 4 người khác làm công việc này và mỗi người một chốt. Mắt nó luôn lia lác đảo khu vực xung quanh xem có gì khác thường không. Linh nhắn tin đến thì nó nhắn lại với nội dung "Anh hôm nay hơi mệt anh ngủ trước nhé, mai ra lớp mình nói chuyện sau".
Cứ thế cuối cùng cũng hết thời gian hoạt động, một người đàn ông tiến đến quán nước ngồi cạnh nó.
"Mày là Quân bạn của thằng Mạnh đúng không?"
"Đây là tiền công anh đưa trước cho mày một tháng, nên nhớ phải làm đều, nghỉ việc gấp cũng phải báo trước và không để ai biết" – Người đàn ông nhấn mạnh và đưa xấp tiền cho nó, không quên dặn thêm "Mày nhớ giữ kín đấy, làm tốt tụi anh không để mày thiệt đâu! Xong việc hôm nay rồi mày về được rồi, về mà nghỉ ngơi đi"
"Vâng! Em cảm ơn anh"
Người đàn ông lạnh lùng đi bộ vào phía trong ngõ. Nó cầm xấp tiền trong tay, tay nó run run lên vì từ bé đến lớn nó chưa bao giờ cầm nhiều tiền thế này. Nó đếm...1tr...2tr...5tr...6tr nó thấy vui như muốn điên lên, đúng là đồng tiền có sức cám dỗ. Nó cất tiền cẩn thận, nhét sâu vào trong túi quần, tay đút vào túi và giữ chặt...
Những ngày tiếp theo cũng như vậy, đêm nó đi "làm" còn ngày nó ra lớp với bộ dạng mệt mỏi,gật gù trong giờ, Linh hỏi han nó cũng chẳng hề nói là nó đi đâu làm gì. nó chỉ vẽ lý do là gần đây nó không được khỏe, ậm ừ cho xong chuyện. Nó và Linh dần dần xa nhau vì ngày đi học thì nó như vậy còn tối về thì lao đầu ngay đi trông sới thời gian đâu mà trò chuyện, gọi điện, hò hẹn với Linh nữa ...
Trước đây nó luôn sợ một ngày nào đó Linh lạnh nhạt với nó nhưng giờ nó không ngờ nó là người làm như vậy với Linh. Nó đâu có để ý đến Linh như trước nữa, Linh không còn cười như xưa, nụ cười mà trước đây nó đã từng nhận xét "nụ cười rạng rỡ có thể làm ngây ngất tất cả các chàng trai" Linh thực sự buồn... buồn vì nó .. nó đang xa dần Linh. Linh không biết làm cách nào để cho nó có thể trở lại như xưa. Linh hỏi nó đâu có nói, gặng hỏi thì nó tỏ ra khó chịu và...và dù có chuyện gì thì nó cũng phải nói cho Linh nghe, cho Linh hiểu chứ ... nó làm Linh thất vọng.
Còn về nó thì nó nghĩ giờ phải làm mà kiếm tiền, mà ngẩng cao đầu sống, không ai dám giễu cợt tình yêu của nó nữa, không còn là "đỉa bò chân hạc" nó sẽ kiếm tiền để tự chi trả cho cuộc sống của mình ở trên này, mẹ nó không còn vất vả nữa.
Thấm thoát thời gian trôi qua nó ngập trong giấc mộng kiếm tiền, đồng tiền làm mờ mắt nó. Giờ nó không còn là một thằng trông sới nữa mà là một con bạc...
Với khả năng tính toán, thống kê và sự nhanhnhẹn nó đã được tiến cử làm con bạc bịp đánh thuê cho chủ sới, mọi thể loại đánh bạc ngoài sự đỏ đen còn có cả xác suất và với trò Roulette thì nó là một nhân tài. Nó không còn để ý gì xung quanh nữa...kể cả Linh.
Nếu trước thì thỉnh thoảng vẫn vẫn nhắn tin, gọi điện cho Linh thì bây giờ thì dừng hẳn, Linh gọi toàn vào lúc nó đang "bận" nên nó thay luôn sim. Nó thường xuyên nghỉ học không lý do, ngủ khách sạn... Con người nó đã thay đổi hoàn. Giờ nó không còn là thằng nhà quê bước chân lên thành phố với "chiếc áo trắng ngả mầu, chiếc quần vải, đôi dép quai hậu cũ nát" nữa rồi mà bây giờ nó như một tay chơi có hạng.
Hôm nay nó tới bưu điện gửi hơn nửa số tiền nó kiếm được từ việc đánh bạc về cho gia đình ở quê với nội dung "Đây là số tiền do con đạt thành tích tốt trong kì học nên nhà trường thưởng! Bố mẹ dùng số tiền để sửa sang nhà cửa và lo cho các em nhé!", còn số còn lại nó để làm "vốn".
Vừa bước ra ngoài cửa bưu điện nó ngỡ ngàng, giật mình khi nhìn thấy Linh, Linh ngồi sau một chàng trai bóng bảy trên chiếc xe máy, mái tóc thường búi cao nay đã xõa ra và bay phấp phới trong gió, nó như con thú điên, cơn tức giận bùng lên trong nó, nó cất tiếng gọi như dồn tất cả sức lực
"Linhhhhhh..."
Linh ngoái đầu lại nhìn nó với ánh mắt buồn rồi quay đi, có vẻ gì đó u buồn từ đôi mắt của Linh mà nó không thể diễn tả được. Người nó ngẩn ngơ như không có hồn, nó không ngờ Linh lại làm như vậy với nó. Nó tức giận đến tột cùng, lên chiếc xe máy nó phi thẳng về xóm trọ để lấy chút đồ mang ra nơi phòng trọ mới tiện nghi hơn, 2 tháng nay nó đã không đặt chân trở về nơi này, mở cửa phòng ra, bày trước mắt nó là hàng chục lá thư nằm dưới đất, ngay sát cửa chắc là do ai đó đã nhét qua khe cửa.
Cầm những lá thư lên nó đọc người như chết lặng, cái cảm giác này còn hơn cả khi thấy Linh đi cùng một người khác, nó cầm đọc lá thư này sang lá thư khác và... tất cả đều là thư của Linh gửi cho nó...
"Anh đi đâu vậy? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Sao anh không đi học? Không cả về nhà nữa... anh giấu em điều gì à?"...
"Em không thể liên lạc được với anh... Em xin anh... anh đừng giấu em...