Sài Gòn vẫn đợi tôi về

Sài Gòn vẫn đợi tôi về

Tác giả: Sưu Tầm

Sài Gòn vẫn đợi tôi về

Xa Sài Gòn, tôi nhớ da diết, tôi vẫn sẽ trở lại, sẽ trở lại một ngày gần nhất thôi, về với Sài Gòn tôi sẽ làm những điều tôi đã từng làm, sẽ đến những nơi tôi từng đến...


***


Sài Gòn hiện hữu trong đầu tôi những ngày học phổ thông là qua những biển ghi lộ trình trên những chiếc xe Buôn Ma Thuột – Sài Gòn. Ngày ấy, cái tuổi đôi mươi của chàng trai trẻ Tây Nguyên tôi mơ mộng lắm, tôi quyết tâm học thật giỏi để mai sau xuống Sài Gòn học. Sài Gòn trong tôi lúc ấy viển vông đến vô cùng. Có chăng cũng chỉ hình dung ra nơi đó người đông chen chúc như cảnh chợ búa mà lâu lâu tôi được mẹ dắt theo một lần, chỉ hiểu được như vậy.


Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu đến với Sài Gòn, ngồi trên xe, tôi bơ vơ một mình lọt thỏm phía hàng ghế cuối cùng, tôi sẽ đến Sài Gòn trong chiểu nay thôi. Sài Gòn cứ miên man trong đầu tôi như thế nào tôi không tưởng tượng nổi nữa. Và rồi, Sài Gòn chào tôi vào buổi chiều tà, trong khung giờ cao điểm của thành phố khiến tôi choáng ngợp mà nước mắt trào ra chỉ vì không dám qua đường. Sài Gòn nơi tôi mơ mộng là đây.


Sài Gòn vẫn đợi tôi về


Sài Gòn gắn bó với tôi bắt đầu bằng những ngày đầu bỡ ngỡ, chập chững những bước đi đầu của chàng trai lần đầu bước khỏi lũy tre làng để đến với chốn phồn hoa đô hội, tôi bị choáng ngợp với tốc độ của cuộc sống nơi đây, những dòng người xuôi ngược, những hàng xe nối dài mà đợi chờ mãi tôi cũng không dám băng qua đường. Sài Gòn những ngày ấy khiến tôi phải tự lập, tôi khóc vì nhớ nhà, vì những lời nặng nhẹ của những đứa bạn cùng phòng kí túc xá đã chính thức cướp mất sự dỗ dành, chở che của ba mẹ dành cho tôi khi ở nhà.


Sài Gòn năng động, ồn ào, Sài Gòn không còn nữa những người thân bên cạnh tôi, khiến tôi phải hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Sài Gòn đến với tôi dữ dội quá, ấn tượng quá, đôi lúc tôi muốn từ bỏ giấc mơ thành một chính trị gia để về với buôn làng yên ả, được oằn mình với những thác nước xoáy tít, được thả mình dưới những dòng sông quê, và hơn hết được về bên những trợ thụ đắc lực nhất để không phải bon chen, để được bảo vệ tối đa. Nhưng, Sài Gòn bén duyên với tôi khi tôi bước vào giảng đường thực sự. Rồi tôi cũng quen với những con người xa quê vào Sài Gòn học như tôi, tôi thấy không còn cô đơn và xóa đi cảm giác tủi tủi khi nhớ nhà nữa, Sài Gòn giờ đây đã tạo cho tôi cái đồng hồ sinh học với nhịp đều đặn để kịp với guồng quay mang tên năng động.


Tôi mang đến Sài Gòn một con người chân chất và ngơ ngác như nai tơ đúng chất của núi rừng Tây Nguyên, thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, tôi cũng lớn dần lên, tôi không còn nai tơ mãi nữa, tôi thành cáo lúc nào không hay, tôi đã là công dân của Sài Gòn, là sinh viên của Đại học Khoa học xã hội nhân văn, tôi có nhóm học tập, có những người để sẻ chia mỗi lúc vui buồn. Tôi xông xáo với những cuộc thi học thuật từ cấp khoa đến trường tổ chức. Tôi đã biết lang thang Sài Gòn qua những tiệm sách cũ để rồi mọi chủ tiệm đều ấn tượng tôi, tôi thích cái cảm giác cứ đến là cô chủ lại hỏi tôi : " Đọc "hớt" chưa con" ? Tôi mê sách mà đến nỗi mỗi lần mua lại được tặng thêm mà duy nhất chỉ có tôi, đúng là khách hàng thân thiết mất rồi.


Tôi có những người bạn thân đến từ mọi miền, tôi không quên những buổi chiều lang thang Làng Đại Học thưởng thức những món sinh viên mà cả nhóm tôi khoái khẩu nào là Cháo lòng Tân Tiến, nước mía Bà Hai, Tàu Hũ thể thao...Tôi có những mùa Noel đáng nhớ với những người bạn, tôi được thỏa thích chụp hình dưới những ánh đèn trang hoàng lộng lẫy mà dường như thành nét riêng của Sài Gòn, được chen chúc vào đám đông đến nghẹt thở khu quanh nhà thờ Đức Bà mà mãi hôm sau mới về phòng. Và, tôi hạnh phúc khi được gặp thần tượng của tôi qua những show diễn ở Kí túc xá mỗi dịp xuân về.


Sài Gòn của những ngày thân thương với tôi ghi dấu nhất vẫn là những giờ học trên giảng đường, Tôi luôn mang trong con người tôi phương châm "Học hết sức, chơi hết mình". Tôi quên sao được cảm giác khi lần đầu nghe tên những Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư sẽ phỏng vấn tôi trong vòng thi tuyển chọn vào lớp Cử nhân tài năng, tôi run run mà người ướt đẫm mồ hôi khi lần đầu trong cuộc đời tôi được trải nghiệm, tôi sẽ hằn ghi dấu với những bài tiểu luận khó mà tìm tài liệu mãi không ra dù đã chạy ngược xuôi từ thư viện trường đến thư viện tổng hợp, tôi của sinh viên năm ba đánh dấu chút gì đáng tự hào khi dám thuyết trình trước đám đông mà được giảng viên tấm tắc khen.


Sài Gòn với tôi không còn xa lạ nữa, tôi yêu Sài Gòn từ lúc nào không hay, tôi chưa bao giờ buột miệng để tôii ra nhưng tôi cảm nhận được tôi yêu Sài Gòn lắm, tôi yêu những chuyến xe buýt ngược xuôi, rong ruổi trên khắp các ngả phố, tôi yêu những cô hàng quán ven cổng trường luôn niềm nở và cho tôi những món ngon mà tôi không bao giờ quên và nhiều nhiều lắm những điều tôi không sao kể hết.


Tôi nhớ Sài Gòn. Nhớ lắm, Sài Gòn đã cho tôi nhiều thứ quá, Sài Gòn dạy tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, Sài Gòn cho tôi biết tôi là ai và tôi phải làm gì, Sài Gòn cho tôi môi trường học thuật quá tuyệt vời, cho tôi những người bạn mà mỗi khi nhắc đến là biết bao kỷ niệm ùa về. Đêm nay, tôi lại ngồi viết, tôi viết với một tâm trạng khoan khoái xen lẫn chút gợi buồn, tôi đã sống và đã xa Sài Gòn hơn hai tháng nay rồi, ừ, Sài Gòn vẫn cứ tấp nập, vẫn tắc đường, trên giảng đường vắng tôi thì đàn em đã thay thế. Dẫu vẫn biết gặp nhau rồi lại xa nhau là thường, bởi đời người là những chuyến đi nhưng sao xa Sài Gòn tôi thấy bồi hồi đến thế. Hễ có gì là tôi lại đem Sài Gòn để so sánh, để ví von trong suy nghĩ của tôi, Sài Gòn không mưa dầm như quê tôi, Sài Gòn món gì cũng có...Tim tôi sao cứ se thắt lại, Sài Gòn đã đi vào trong tâm hồn tôi, Sài Gòn sẽ là một chương lớn trong cuốn nhật ký của tôi, tôi sẽ dựng một clip thiệt hoành tráng về thời sinh viên mà hai tiếng Sài Gòn cho phông nền sẽ đủ để bao hàm tất cả.


Xa Sài Gòn, tôi nhớ da diết, tôi vẫn sẽ trở lại, sẽ trở lại một ngày gần nhất thôi, về với Sài Gòn tôi sẽ làm những điều tôi đã từng làm, sẽ đến những nơi tôi từng đến, lúc đấy chắc tôi sẽ thỏa thích lắm đây. Sài Gòn ơi, mảnh đất đến rồi đi sao thấm đượm nghĩa tình đến thế. Tôi lật lại thơ Chế Lan Viên mà tôi hay ngấu nghiến thời phổ thông mơ mộng ấy.


"Khi ta ở chỉ là nơi đất ởKhi ta đi đất đã hóa tâm hồn"


Tôi chợt giật mình, giữa đại ngàn Tây Nguyên những tiếng gà đã gáy, màn đêm im ắng để tôi viết về Sài Gòn như người tình lâu năm đã sáng dần lên. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Sài Gòn ơi! Ta với mi đã là một, tâm hồn ta đã có Sài Gòn sâu sắc đến mặn nồng. Sài Gòn ngày Tôi đến gần đây chắc chắn sẽ đổi thay nhiều thêm, và tôi sẽ có niềm vui riêng ở đất Sài Gòn vào ngày làm lễ Tốt nghiệp. Rồi Sài Gòn vẫn đợi tôi về thôi.


Lý Văn Lợi