Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh và cô

Anh và cô

Tác giả: Sưu Tầm

Anh và cô

Anh vĩnh viễn không có khả năng làm cha. Anh đau nhưng lớn hơn cả là mặc cảm tội lỗi. Thời gian ấy, không ít lần anh muốn li dị để nàng tìm lấy một ngôi nhà mới, ngôi nhà với những đứa trẻ. Nàng sà vào lòng khẽ nói " Không bao giờ em bỏ chồng đâu." Nước mắt anh ướt đẫm trên áo nàng. Nàng đã làm đúng theo lời nàng nói, không bao giờ bỏ anh. Nhưng nàng cũng không còn là người vợ ngoan hiền ngày xưa nữa. Nàng lao vào tiệc tùng, đàm đúm. Nàng cặp với hết chàng trai này đến chàng trai khác. Nàng muốn trả thù đời? Hay trả thù anh?


Thái dương của anh mỗi lúc giật mạnh hơn. Anh biết mình không nên nghĩ nhiều như thế. Cơn đau đầu khủng khiếp khiến anh không thể đứng vững. Một bàn tay ai đó đỡ lấy anh, đưa anh lại nằm trên chiếc ghế sofa. Mùi dầu thơm nồng cùng bàn tay ai đó xoa nắn thái dương đưa anh vào giấc ngủ chập chờn.



Vết máu hồng dính trên chiếc quần trong khiến cô sững sờ. Vậy là sao? Cô đã trễ kinh được 5 ngày cơ mà. Hóa ra cái lich làm việc dày đặc đã hại cô. Bác sĩ bảo cô trễ kinh có thể do stress chứ chẳng hề có đứa bé nào trong bụng cả. Cô thất thần rời khỏi bệnh viện. Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô ngẩng mặt lên trời, thầm trách. Ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử với con như vậy, con biết ăn nằm với chồng người khác là con sai nhưng con chỉ cần một đứa con thôi mà. Một đứa con rồi con sẽ rời xa anh, không bao giờ gặp lại anh nữa. Một đứa con, ông cũng không cho con được sao.


Cô buồn bã mở điện thoại. Vị trưởng đoàn báo cô biết đợt công tác phải kéo dài thêm 1 tuần nữa vì công việc còn lại quá nhiều. Cô vui mừng cảm ơn ông vì cái tin ông gọi là tin buồn. Cô vẫn còn cơ hội.


Mở lại tủ quần áo, cô lấy chiếc váy đỏ hôm nào nằm lạc lõng giữa những quần áo "chỉnh tề" khác. Cô lại đi bar, lại tiếp tục với kế hoạch của mình.


Vẫn cái không khí ồn ào, náo động hôm nào. Cô đưa đưa mắt tìm lấy một người đàn ông nào đó ngồi một mình. Một cánh tay khẽ đập bờ vai cô. Cô sững người. Một gương mặt rất quen.


Cô nốc cạn ly rượu.


- Đi bar là thói quen của anh?


- Là thói quen mỗi khi không ngủ được. À, cảm ơn cô. Anh mỉm cười - vì vỉ thuốc arsprin trên bàn.


- Anh mà ốm là công việc của tôi sẽ phải kết thúc chậm.


- Tiếc là nó đã bị chậm mất một tuần. Tôi nghĩ cô nhận được thông báo rồi.


Cô im lặng. Uống tiếp ly rượu thứ 3. Cô phải say, nếu không sẽ chẳng mở lời nổi.


- Trả lại cô nek


- Gì đó?


- Xấp tiền hôm trước. Tôi vẫn mong có dịp gặp lại cô ở bar để trả. Anh mỉm cười. Cô biết đấy, cô trong bar thật khác cô trong công việc.


- Khác thế nào?


Anh uống cạn li rượu trên tay, nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy, cái nhìn đê mê, ngọt ngào.


- Nóng bỏng hơn.


- Anh hãy giữ lấy nó đi. Tôi bao anh đêm nay.


Anh


Anh đứng đó thư thả nhả từng làn khói thuốc, ngắm thành phố bình minh qua tấm kính cửa sổ. Trong phòng, tiếng xả nước vẫn vang đều đều. Chắc cô ấy đang tắm. Người đàn bà dễ dãi trong tình dục nhưng lại quá khép kín trong tình cảm. Người đàn bà thật dễ dàng để ôm trọn trong vòng tay nhưng lại có cảm giác chẳng nắm giữ được gì. Người đàn bà nóng bỏng trong quán bar nhưng lại quá đáng nể trong công việc. Hôm nay, chỉ có một cái khác. Người đàn bà ấy đã ko bỏ đi và để lại cho anh một số tiền như hôm trước.


- Anh đang nghĩ gì thế? Một tách cà phê còn nghi ngút khói chìa ra trước mặt anh.


Anh nhận lấy không một tiếng cảm ơn, chỉ khẽ cười.


- Phải chăng đàn bà luôn là thế?


- Là thế nào?


- Lẳng lơ trong vẻ bọc diệu hiền hàng ngày.


Cô không trả lời anh, lặng lẽ nhìn những dòng người tấp nập trên đường bằng đôi mắt u buồn.


- Tôi tự hỏi không biết vợ tôi có phải cũng đã làm như cách của cô hay không?


- Vợ anh?


- Cô ấy đã ngủ với người đàn ông cũ ngay trên chính chiếc giường tân hôn của chúng tôi. Đàn bà thật lẳng lơ.


- Sao anh lại nói vợ mình như thế khi chính anh cũng đã ngủ với tôi. Thì ra đàn ông luôn là thế?


- Là sao?


Cô húp một ngụm cà phê.


- Tham lam và ích kỉ! Người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã yêu anh ta bằng tất cả tình yêu trong sáng của thời con gái. Tôi đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. 3 năm quen nhau, tôi ngỏ ý với anh chuyện kết hôn. Anh bảo muốn cả hai có công việc ổn định đã. 4 năm quen nhau, tôi nhắc lại chuyện hôn nhân, anh bảo mới xin được việc, tôi cần chuyên tâm vào công việc, anh cũng đang cố gắng cho cái ghế trưởng phòng. Ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau, một người phụ nữ cùng một toán người kéo đến phòng trọ của tôi. Lúc đó, tôi mới biết anh ta đã có vợ và 2 cô con gái ở quê. Lúc đó, tôi mới biết những lần đi công tác của anh ta thật ra là đi đâu. Lúc đó, tôi mới biết tuổi con gái lớn của anh ta bằng đúng số năm tôi và anh ta quen nhau. Và tôi mới biết, những cái lần anh ta giận dỗi vì đòi hỏi không được đáp ứng ấy không phải vì yêu tôi như cái cách anh ta từng nói.


- Một tên khốn nạn!


Cô mỉm cười


- Đừng quá khích như thế! Anh với anh ta cùng một loại người mà!


- Vậy cô muốn gì ở một người đàn ông tham lam như tôi? Trả thù đời?


- Không! Là tôi ngu ngốc yêu nhầm người nên tôi không trách đời.


- Vậy thì vì sao?


- Tôi cần một đứa con.


Cô nhìn anh.


- Tôi biết mình là một người phụ nữ lăng lòa chính như anh nói. Tôi sẵn sàng bị trừng phạt vì những tổn thương đã gây ra đối với gia đình anh, vợ anh, các con anh. Nhưng tôi sẽ rất cảm ơn nếu anh cho tôi một đứa con. Một đứa con và sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.


Đôi chân anh khụy xuống. Tim như có ai đó bóp ngặt. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.


- Tôi xin lỗi vì đã có ý nghĩ lợi dụng anh.


Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt anh đau đớn tột cùng. Ánh mắt cô êm đềm, đằm thắm.


- Sao em lại chọn tôi? Sao em lại chọn tôi?


Cô không trả lời anh. Biết nói với anh thế nào. Chẳng lẽ lại nói chính dáng vẻ nam tính nhưng đầy đau khổ của anh ngay lần đầu tiên cô trông thấy anh đã khiến tim cô đập loạn nhịp. " Không được! Một lần là quá đủ rồi"


- Để tôi nói cho em biết...