Anh và cô
Anh và cô
Anh
Cô đi, để lại cho anh một chiếc sim điện thoại bị bẻ gãy, một icon cười trong email kèm một lời nhắn nhủ "Hãy sống như một người đàn ông thực thụ". Không gì hơn. Cô đi như chưa từng đến, như chưa từng gặp anh, chưa từng có những ân ái mặn nồng, chưa từng có những yêu thương cháy bỏng. Cô đến bất ngờ và cô đi cũng bất ngờ như thế. Từ giây phút đó, anh như rơi vào một khoảng không vô định.
- Anh về rồi đó ak? Sao em không liên lạc được với anh? Anh đã đi đâu suốt mấy ngày qua hả?
- Anh ngủ! Anh mơ!
- Ngủ? Suốt mấy ngày? Anh bị ốm à? Sao trông anh thất thần thế?
- Không, anh tỉnh, giờ anh tỉnh rồi.
- Anh đang nói mê sảng cái gì vậy hả? Anh nên đến bác sĩ kiểm tra đi. Em đi du lịch Đà Lạt với một người bạn. Tuần sau em về.
Anh nhìn ra chiếc ô tô vừa đỗ xịch trước cổng, một chàng thanh niên bước ra, một dáng hình rất quen. Anh nhếch mép cười, bước vào, đóng sầm cánh cửa lại.
Đã đến lúc giải thoát cho một mối quan hệ nặng nề. Anh thu xếp áo quần, rời đi sau khi để lại một lá đơn li hôn trên bàn.
Cô
- Công tác chuẩn bị đón đoàn khách từ Nha Trang đến đâu rồi?
- Dạ, mọi thứ đã ổn rồi ak.
- Vất vả cho con rồi. Trông con bơ phờ thế? Điểm lại chút phấn son đi. Đẹp cũng là một phép lịch sự với khách đấy.
Cô cười ngượng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối sáng dậy còn chưa kịp chải.
- Vất vả lắm phải không?
- Dạ, không đâu ak. Tháng nào chúng ta chẳng có mấy đoàn công tác đến thăm quan học hỏi. Con quen rồi ak.
- Tôi hỏi chuyện làm mẹ đơn thân ấy.
- Ah, dạ. Tại mấy hôm nay trở trời, cháu nó sốt...
- 9 giờ họ mới tới, đi chợp mắt chút đi. Chuyện ở đây để cho nhân viên làm được rồi. Nhớ phải trang điểm lại đấy.
- Dạ. cảm ơn chú.
- Này, đoàn khách lần này là...
- Da?
- À, là một đoàn khách rất quan trọng đó.
- Con biết rồi, chú yên tâm.
Cô nhoẻn cười, mặc dù hai cái từ Nha Trang khiến cô khẽ rùng mình. Nha Trang- mảnh đất đầy những hoài niệm yêu thương ấy. Khẽ thở dài, cô soi mình trong gương
- Trông mình già đi nhiều quá!
Thoa lại chút son phấn, cô vội đến hội trường cho kịp giờ đón khách.
Từ xa, một người đàn ông lịch lãm bước đến. Họ chạm mặt nhau. Thời gian như ngừng lại! Ngỡ ngàng! Xúc động! Hạnh phúc như vỡ òa!
- Ơ! Anh!
Anh và cô ấy
- Trông em có vẻ ốm đi nhiều đấy. Sao tay em lại tím bầm thế kia?
- Em đã nhờ họ trói em lại mỗi khi em lên cơn. Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại ấy. Em không thích đâu. Cuộc sống trong này vẫn rất tốt. Các bác sĩ bảo em đã dần dần thoát khỏi ma túy rồi. Bữa nay em biết may áo quần rồi đấy.
Anh mỉm cười. Cả hai lại yên lặng. Cô mở lời một cách khó khăn
- Cô ấy khỏe không?
- Khỏe! Cô ấy gởi lời hỏi thăm em.
Lại một khoảng im lặng rất lâu.
- Tờ giấy kết quả xét nghiệm ấy?
- Là em nhờ một người làm giả sau khi đưa cho họ một ít tiền. Cô cúi gầm mặt, giọng nghẹn ngào. Em biết giờ nói ra điều này có lẽ đã quá muộn màng. Nhưng anh à, em xin lỗi. Mới đầu, em sợ nếu biết vì quá khứ ăn chơi mà em không thể có con, anh sẽ khinh bỉ và bỏ em. Khi biết anh yêu cô ấy, sự ghen tuôn ích kỉ cũng như nỗi sợ mất anh lại càng lớn khiến em muốn mãi mãi chôn vùi bí mật ấy. Thật ra, anh là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời em. Em đã quá ích kỉ!
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô ấy.
- Khi em nói anh không thể có con, anh đã đau khổ vô ngần. Nhưng đối với một người phụ nữ, nỗi đau ấy có lẽ còn tăng lên gấp bội. Bởi vậy, thật may, lời nói dối ấy có thể để anh chia sẻ nỗi đau của em. Anh mừng vì vẫn có thể làm được điều gì đó cho em.
Giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi. Khóe môi nở một nụ cười.
Anh và cô
Cô nằm gọn trong vòng tay anh, lặng yên nhìn những cơn sóng nhấp nhô. Đôi tay họ siết chặt lấy nhau. Thỉnh thoảng mỉm cười với thằng bé đang cặm cụi xây lâu đài cát.
- Đến giờ anh vẫn không tin được mình có một đứa con lớn thế này. Ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
- Còn em, đến giờ vẫn không tin được lại có thể được nằm trong vòng tay anh thế này?
- Tại sao khi biết mình mang thai con, em không liên lạc với anh?
- Lúc đó, em thật sự rất bất ngờ. Con được 4 tháng em mới đi khám và biết. Đã bao lần em định gọi cho anh. Nhưng em nghĩ, khi điều diệu kì đã đến, cô ấy cũng sẽ mang thai. Và biết đâu, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc bên cô ấy.
- Ngốc ạ, hạnh phúc của anh là được ở bên em.
Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, làn tóc bay trong gió.
- Anh xạo. Vậy 5 năm trước, khi li hôn xong, sao anh không đến tìm em?
- Lúc đó, anh đã mua 3 cái vé mà chưa lần nào lên máy bay. Anh nghĩ, đời mình, làm khổ một người phụ nữ là quá đủ rồi. Anh không thể hại em sống với một người đàn ông không trọn vẹn được. Anh thật sự mong em sẽ gặp được một ai đó, có với họ những đứa con và sống thật hạnh phúc.
- Ngốc ạ, hạnh phúc của em là được ở bên anh.
- Bố mẹ đang nói chuyện gì thế? Cu Bin phụng phịu khi bố mẹ cứ mải trò chuyện mà không để ý lâu đài của nó nữa.
- À, bố mẹ đang bảo hạnh phúc của bố mẹ là được ở bên con. Họ mỉm cười ôm thằng bé vào lòng.
- Còn hạnh phúc của con là được ở bên bố mẹ.
Cả ba cùng cười. Họ ôm nhau vào lòng.
Hạnh phúc của chúng ta là được ở bên nhau.