80s toys - Atari. I still have
Cô đơn như là một định mệnh...

Cô đơn như là một định mệnh...

Tác giả: Sưu Tầm

Cô đơn như là một định mệnh...

Lạy chúa, hình như ai cũng cô đơn cả.


Tôi đi đâu cũng gặp những cuộc đời như thế.


***


Tôi đã nằm 5 ngày 4 đêm tại giường bệnh số 21, ngay bên cạnh giường số 22 cụ ông Jonh Chater sinh năm 1913 tại phía nam Lodon. Cụ hay rên rỉ cốt để mọi người nghe thấy, cứ mỗi lần như thế, tôi biết cụ sắp gọi y tá.


Đúng thế thật, vài phút sau y tá bước vào phòng:


- Có chuyện gì vậy Jonh?


- Mấy giờ rồi? Cả ngày hôm nay không có ai vào thăm tôi, sao vậy?


Giọng ông nghiêm trọng lắm, gần như là quát lên vậy. Rồi ông đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ chói lòa ánh sáng, phía dưới là bãi để xe rộng, xa xa những chiếc xe bus kềnh càng chạy lên chạy xuống đưòng Westgate, ông lắc đầu hát khe khẽ "what do you want if you don't want money?"...


Cô đơn như là một định mệnh...


- Mấy giờ rồi?


Ông lại quay hỏi tôi, ông hỏi tôi không biết bao nhiêu lần câu hỏi ấy, tôi thực không biết trả lời sao với John. Đêm bệnh viện dài lê thê, tôi nghe rõ tiếng thở khò khè nặng nề của ông.


- John, ông ổn chứ?


Tôi hỏi với sang ông, nhưng ông không trả lời.


- Hôm nay là thứ mấy? Ngày mai là thứ mấy, không biết có ai vào thăm ta không nhỉ?


Tôi sợ cái cảm giác ấy!


Khi nghe rõ cả bằng tai và cảm nhận được nỗi thất vọng, xót xa của ông. Tôi mới ngoài ba mươi tuổi, chỉ ít lâu nữa, tôi lại có thể chạy thật nhanh để hòa vào dòng người hối hả ngoài kia. Tôi muốn được khỏe lại và xuất viện ngay lúc này. Để hôm sau, tôi lại vào viện thăm John, cứ như một người quen cũ (tôi tự hào và hãnh diện là người quen của cụ). Tôi muốn để ông biết rằng sẽ còn có nhiều người nhớ đến và muốn thăm John.


Cụ John kính mến của tôi gần 100 tuổi rồi....


Cô đơn, cô đơn!!!


Đứng trên cửa sổ này, tôi nhìn thấy một cô gái, bằng tuổi em gái tôi, ngơ ngác tìm bến xe bus để kịp giờ đi làm part-time. Trời tối, lạnh và mưa. New Castle ác liệt thật, lạnh mà còn mưa nữa. Tôi quan sát cô gái từ xa, gương mặt ướt đẫm nước mưa, người cô ấy run rẩy vì lạnh.


Tất nhiên, tôi không biết lúc ấy cô nghĩ gì và nhớ đến ai. Nhưng dễ dàng hình dung được nếu như ở Hà Nội, cô ấy sẽ chạy xe thật nhanh về nhà dưới cơn mưa lạnh. Hà Nội giờ này cũng lạnh, chỉ qua vài đoạn đường là đến nhà, bố hoặc mẹ cô ấy sẽ mở cửa đón con gái mình và nói: "Thay đồ lẹ ra ăn cơm luôn con".


Cái lạnh và cơn mưa bỏ lại đằng sau cánh cửa.


Cô đơn.


Ngay cả ở nơi làm việc của mình.


Thế nào là nơi làm việc?! Là nơi: có rất nhiều phòng ban lăng nhăng (vì ở Việt Nam là thế). Riêng cái phòng bằng cái mắt muỗi ở cơ quan tôi mà có hơn một tá người, sợ sếp lắm. Người ta "dạy" tôi: "sau này mày có vợ, cũng sợ sếp thôi" – thật không???


Có câu cơ quan thì cồng kềnh mà làm ăn chẳng ra sao cả. Tôi không theo được họ. Chẳng biết phải làm gì? Lạc lõng như thằng trên rừng xuống. Tôi liền viết đơn là muốn đi học tiếp để tăng cường cái gì .. gì .. đó (thật ra tôi cũng chẳng biết đi học tiếp để tăng cường cái gì). Ông sếp già của tôi (tuy vậy vẫn trẻ hơn John 40 tuổi) sau hai ngày thuyết phục tôi ở lại, đành phải ký vào cái đơn tạm nghỉ công tác của tôi. Vừa ký vừa đay nghiến "các cô các cậu trẻ bây giờ, giỏi ghê, muốn nghỉ là nghỉ, đâu như cánh chúng tôi ngày xưa".


Sau quyết định "bồng bột" của mình, tôi thành thằng thất nghiệp. Và thế là sang UK thôi.


Nhưng cũng lạ, ngay cả khi ở trong chính căn nhà của mình ở quê hương, ngay cả khi hàng ngày hàng giờ ở ngay sát bên là người mình thương yêu nhất, cứ tự tin rằng ta hiểu rõ người mình yêu nhưng đôi khi lại thấy những nỗi sợ hãi mơ hồ... là ta chẳng hiểu lắm về anh ấy (cô ấy) và anh ấy (cô ấy)cũng không thể chia sẻ cùng ta. Anh ấy một ngày nào đó sẽ ... phản bội ta chăng???


Người ta bảo là đồng sàng dị mộng, là tôi nghe nói thế, chẳng biết có đúng không?!


Và thế là đôi khi người ta cũng thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Tình cảm dành cho nhau vẫn thật nhiều, nhưng sao vẫn thấy...đôi khi...chỉ có một mình. Thế thì cái cảm giác ở nơi viễn xứ như thế này còn mênh mông biết bao nhiêu.


Đây là cảm giác về cái sự Cô Đơn của những người còn trẻ? Còn bao nhiêu là dự định.. Thế còn cái cảm giác về sự Cô Đơn của những người không còn trẻ nữa???


Tôi đã nhìn thấy hàng trăm người tị nạn ở UK sống chui lủi và cô đơn như những con chuột.


Lạy chúa, hình như ai cũng cô đơn cả.


Tôi đi đâu cũng gặp những cuộc đời như thế.


John Chatter, du học sinh, dân tỵ nạn, dân Anh "xịn" ... và cả cái thằng tôi nữa.


Nhưng chính cái cảm giác cô đơn hay là sự cô đơn thực sự sẽ giúp con người sống tốt hơn, con người hơn và vì thế càng yêu thương nhau hơn.


Thật thế!!!


Hình như tôi cũng bị "cô đơn" rồi hay sao ấy, cả tháng nay không đêm nào ngủ được. Bực cả mình. Có ai rỗi thì ghé chơi.


Tôi ở 236D Westgate Road. Nhà dễ tìm lắm.


Chuông hỏng!


Nhưng cứ gọi thật to, là tôi chạy xuống mở cửa . .


New Castle – UK 25/01/2004