XtGem Forum catalog
Nhật kí tháng 12...

Nhật kí tháng 12...

Tác giả: Sưu Tầm

Nhật kí tháng 12...

Tình cảm, sợ nhất là những cơn say nắng. Không phải yêu, chỉ là thích. Người đến vội, đi cũng nhanh. Cái để lại không phải buồn đau nhưng lại là nỗi lưng chừng, để lại trong tim một khoảng trống, mà ngay cả chính ta cũng không biết rồi mai này mình sẽ như thế nào?


***


Nhật kí Tháng 12/2015


Tôi là một cô gái sắp bước sang tuổi 24 và hẳn nhiên là cũng có những nỗi niềm của chính mình. Tôi vốn dĩ là người năng động và sôi nổi, hay cái cách bạn bè hay nói thì tôi " rất là nhây". Ấy vậy đã có khoảng thời gian tôi lạc mất mình. Lạc mất đi cái vốn dĩ là con người của tôi ấy để trở thành một cái tôi khác.


Cái tôi khác ấy là khi có thể ngồi một mình hàng giờ trong một quán cà phê nào đó. Im lặng, suy nghĩ và nhìn ngắm. Hay một mình chạy xe vòng quanh thành phố, cảm nhận đất trời luân chuyển theo mùa len lỏi qua từng tháng năm. Tôi thích hẹn hò với chính mình, hẹn hò cô đơn. Tôi thích cái cảm giác nhìn ngắm từng khuôn mặt trên phố, nhìn họ bình yên, nhìn họ cười để thấy an yên. Trong những lúc như thế, tôi đã nhủ với lòng mình: "Phải chăng mình đã già!"


Nhật kí tháng 12...


Tôi gặp Kai một ngày mùa đông vào tháng 12, khi mà cái lạnh của mùa đông như tô điểm thêm cho từng tâm hồn đang cuộn tròn trong nỗi cô đơn của chính mình.Lần đầu tiên thấy Kai. Tôi có chút ngại ngùng , chỉ dám len lén nhìn xem Kai là người như thế nào. Âý vậy mà ánh mắt cậu ấy nhìn vào mắt tôi khi ngồi xuống phía đối diện làm tôi giật mình. Cái giây phút ấy, tôi thấy bóng dáng mình phản chiếu lại trong ánh mắt Kai. Trong mắt Kai, tôi thấy một cô gái trẻ cười ngượng ngùng và hai má đỏ lên vì ngượng.Kai không đẹp trai - mà duyên.Với tôi là như vậy. Nhưng cậu ấy cuốn hút tôi bằng nụ cười và cách nói chuyện khiến tôi tự thấy cả thế giới của mình ở đó, ở chính con người ấy. Kai đưa tôi về trở vè với chính mình, là cô bé con sôi động ngày nào, vẫn là tôi đây chứ không bị lạc mất bởi nhịp tháng năm.


Về những ngày sau đó, tôi tự phép cho mình hưởng thụ cái thứ niềm vui mà Kai mang lại và mặc nhiên những thứ đó thuộc về mình. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày và những câu chuyện thường không có hồi kết cho đến khi cả một trong hai chúng tôi ngủ quên. Tôi cảm thấy vui khi đóng vai trò quân sư cho Kai khi cậu ấy gặp chuyện nào đó hay kể cho cậu ấy về một phần cuộc sống của mình. Tôi nhớ cái lần Kai đưa tôi lên sân khấu của một quán cà phê music tại Hà Nội, lúc đó Kai đã đăng kí một bài hát và rủ tôi song ca. Tôi ngại ngừng từ chối vì biết giọng mình vốn chẳng hay ho gì? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Kai, tôi lại theo sau cùng cậu ấy. Tôi run lên vì ngượng trong khi Kai khá tự tin, trên bục sân khấu, Kai đứng cạnh tôi, cất lên giọng trầm ấm của mình còn tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất dưới ánh mắt nhiều người. Ấy vậy mà khi Kai kéo cho tôi chiếc ghế gần đó và kêu tôi ngồi xuống đó thì tôi lại thấy bình yên đến lạ lùng. Chúng tôi đã cùng nhau hát trọn vẹn bài hát, không ngại ngùng, không âu lo, không suy nghĩ.


Tôi như trở về là cô bé con 18 tuổi ngày nào! Thả tung hết với những nghĩ suy bộn bề để mỉm cười với những điều đẹp đẽ!


Ngày giáng sinh cận kề. Chiếc điện thoại reo lên. Là tin nhắn từ Kai." Nếu N không ngại thì mai mình đi cùng cậu đến nhà thờ nhé!"


Cô bạn cùng phòng về thăm nhà, tôi vì công việc nên vẫn ở lại thành phố. Cũng không có lý do gì để tôi từ chối Kai. Thay vì đón giáng sinh một mình thì ở bên một người bạn hẳn chẳng phải tốt hơn sao? Nên tôi vui vẻ trả lời tin nhắn:" Hẹn mai gặp cậu!" kèm theo một icon tươi rói!Ngày lễ giáng sinh. Kai qua đón tôi như đã hẹn. Trên đường tới nhà thờ, chúng tôi cùng nhau nghe chung những bản nhạc. Một cái dây phone mỗi người một bên. Nhìn chúng tôi lúc này cũng chẳng khác các cặp đôi đi chung đường là mấy! Bất giác tôi mỉm cười với cái suy nghĩ đó!


Nhà thờ những ngày này khá đông, còn tôi thì chiều cao khá khiêm tốn nên không thể xem cận cảnh chương trình hoan ca đại lễ. Kai đi đằng sau tôi, cùng tôi len lỏi qua đám đông chật cứng người và người. Ấy vậy mà tôi cũng chen lên được hàng đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của Kai.


Đi cùng Kai, tôi luôn thấy mình như một đứa trẻ con chưa lớn, ngốc nghếch và vô tư lự. Còn Kai thì cứ trầm ngâm, lặng lẽ đứng sau bảo vệ, hay khi tôi có vô tình quẹt qua người ai đó thì cậu ấy lại vội vàng cúi đầu nói xin lỗi giúp tôi.


Lần đầu tiên Kai đến nhà thờ, lần đầu tiên tham dự thánh lễ, lần đầu tiên thấy các nghi thức của người công giáo như thế nào? Tôi thích thú với cái vai trò là người giải thích từng các nghi thức cho Kai hiểu, và phải bật cười khi thấy cái điệu bộ cậu ấy rón rén đến gần Cha chỉ để xem cách trao và nhận bánh thánh như thế nào? Bất giác tôi nhận ra, hình như tối hôm đó, tôi đã cười thật nhiều...


Hà Nội những ngày cuối năm, trời trở lạnh ghê ghớm! Mưa và gió kéo về thấm lạnh lòng người. Chợt thèm cơm của mẹ. Muốn có được cái cảm giác ngồi nhìn mẹ lấy cơm cho rồi nhắc nhở cuộc sống nơi phố xá đông đúc. Tưởng rằng mình trưởng thành và mạnh mẽ lắm. Nhưng hoá ra không phải, giọt nước mắt từ khoé mắt cứ từ từ lăn xuống. Mặn đắng.


Chạy xe trên đường, nước mưa táp vào mặt. Lạnh buốt. Về tới căn phòng nhỏ. Chiếc điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ mẹ. Mẹ bảo mưa gió thế này con đừng về, để trời khô ráo rồi về cũng được. Chiếc điện thoại lại rung lên báo có vài tin nhắn mới. Của Kai, Kai hỏi dồn dập như thể rằng sợ tôi sẽ biến mất vậy. Trả lời Kai rằng tôi ổn và sẽ không về nhà như đã nói mà sẽ lùi lại vào mấy ngày sau đó. Từng dòng chữ của Kai cứ xuất hiện đều đều trên màn hình...


Nhìn vào mình trong gương, tự hỏi tuổi 24 là trẻ hay già? Phải chăng nó là ngưỡng của sự lưng chừng... Phải chăng là do cô đơn quá lâu nên trái tim đã chai sạn. Vì dẫu vốn được quan tâm và yêu thương mà vẫn thấy cô đơn.


Lời của cô bạn thân văng vẳng bên tai: "Tình cảm, sợ nhất là những cơn say nắng. Không phải yêu, chỉ là thích. Người đến vội, đi cũng nhanh. Cái để lại không phải buồn đau nhưng lại là nỗi lưng chừng, để lại trong tim một khoảng trống, mà ngay cả chính ta cũng không biết rồi mai này mình sẽ như thế nào?"


Phan Bích Nguyệt