Vẽ Nắng bằng hoài niệm

Vẽ Nắng bằng hoài niệm

Tác giả: Sưu Tầm

Vẽ Nắng bằng hoài niệm

Ngày ta gặp nhau – phố Hội – Nắng - muôn Màu – cảm xúc cũng rực rỡ. Nhưng không xa một ngày Nắng nhạt Màu phai– chúng ta bước trên những con đường rất khác và nhớ về nhau – về những gì chúng ta Buông bỏ. Đúng sai không thể rạch ròi - Nhưng đó là con đường mà mỗi người trong hai ta chọn lựa.


***


Chúng ta thường hoài niệm về những điều Dang dở - rồi mường tượng về một kết thúc rất khác với Bây Giờ. Bởi con người luôn cố Tin hoặc cố Huyễn hoặc mình bằng những điều không ai chắc chắn. Cuộc đời không có Đẳng thức, nên khi trọn vẹn hoàn thành vế trái chẳng ai trong chúng ta chắc chắn mình sẽ nhận được gì ở vế bên kia.


Vẽ Nắng bằng hoài niệm


Cô bé hỏi tôi Liệu tôi có Cô đơn giữa phố. Ừ thì cũng nhiều khi!!! Nhưng lắm lúc Tự do và Cô đơn nó cùng là một trạng thái chỉ khác ở cách ta nhìn nhận – Nhấn chìm bản thân hay ngửng đầu nhìn mây trắng.


Cuộc sống bao la, luôn tồn tại những phương trình vô số Nghiệm. Đừng tự đặt ai đó là Nghiệm duy nhất của cuộc đời mình. Vì Biết đâu cuộc sống này không chỉ là những Ngã tư đường chỉ gặp nhau ở một điểm – một khoảng rồi xa. Biết đâu nay mắn chúng ta lại đang đi trên những đường tiệm cận – đang gần nhau hơn về mãi mãi vô cùng.Nhưng rồi Biết đâu – Nghiệm của "Biết đâu" cũng chỉ là một tập rỗng...


Có nhiều khoảng không gian rất hẹp - Ở đó – ta không giữ được nhiều - phải chọn lữa giữa Bỏ và Mang – Và liệu chúng ta có chọn nhau để cất giữ vào khoảng không Kỹ niệm.


Có những Mùa nắng – không là mùa nắng đầu tiên – nhưng sẽ là mùa nắng rực rỡ nhất. Mùa ta yêu thương Vừa đủ để Nhớ - tổn thương nhau vừa đủ để Quên.


Ngày ta yêu thương nhau vừa đủ!