Teya Salat
Xe ba bánh

Xe ba bánh

Tác giả: Sưu Tầm

Xe ba bánh

- Bố ơi hôm nay bé Nhi có xinh không? - Nhỏ cất giọng thánh thót lên hỏi bố.


- Bé Nhi của bố xinh nhất.


***


Một buổi sáng tinh khôi, nhỏ thức dậy, làm đầy đủ nhiệm vụ cá nhân, khoác lên mình bộ đồng phục mới, say sưa ngắm mình trong gương, sau đó chạy nhanh ra sân, hí hửng leo lên chiếc xe của bố, như việc nhỏ vẫn làm khi còn học mẫu giáo. Hôm nay, ngày khai giảng vào lớp một, ngày khai giảng đầu tiên của đời học sinh, tâm trạng nhỏ háo hức lạ kì, từ khi thức dậy đến giờ chưa phút nào ngừng tay ngừng chân.


- Hai bố con đi đường cẩn thận. - Mẹ nhỏ với theo hình bóng hai bố con nhắc nhở.


Xe ba bánh


Bố nhỏ chở nhỏ đi trên chiếc xe ba bánh, chiếc xe dành riêng cho người khuyết tật, phương thức để xe chạy thật đơn giản mà lại thật tốn sức. Bố nhỏ một tay ôm nhỏ trong lòng, một tay không ngừng đẩy lên rồi kéo xuống chiếc cần ở đầu xe. Chiếc xe di chuyển đều đều trên con đường rải nhựa bóng mịn. Suốt quãng đường từ nhà tới trường, nhỏ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, khung cảnh không mấy quen thuộc, nhưng trong lòng nhỏ nó lại gần gũi đến lạ kì. Và nhỏ thấy tự hào vì có vẻ như mình đã lớn thật rồi.


- Bố ơi hôm nay bé Nhi có xinh không? - Nhỏ cất giọng thánh thót lên hỏi bố.


- Bé Nhi của bố xinh nhất.


Bố nhỏ hơi cúi đầu xuống, nở nụ cười hiền lành rồi thơm một cái vào má nhỏ.


- Vậy bố có thể hàng ngày đều trở bé Nhi đi học như vậy được không? - Nhỏ ngước đầu lên, đôi mắt trong sáng như thiên thần nhìn bố.


- Đương nhiên rồi.  - Bố nhỏ lại cười.


- Mỗi ngày bố đều chở bé Nhi đi học, sướng quá. - Nhỏ nở nụ cười tươi rói, vui mừng đến suýt chút nữa thì nhảy lên. May mà bố nhỏ đã kịp giữ nhỏ lại.


Buổi chào cờ kết thúc, nhỏ từ trong lớp chạy nhanh ra cổng. Bố nhỏ vẫn ngồi trên xe chờ nhỏ từ sáng đến giờ. Nhỏ leo lên xe bố, tươi cười trong bao ánh mắt ngây thơ khó hiểu của lũ bạn mới. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy chiếc xe có hình thù kì dị như vậy. Một vài đứa còn cất tiếng nói thơ ngây lên hỏi bố mẹ chúng.


- Mẹ ơi, sao xe kia lại có ba bánh?


Nhỏ không kịp để ý hoặc cố không để ý đến ánh mắt kia cùng những câu hỏi thơ ngây kia, chuyên tâm kể cho bố nghe về buổi chào cờ ngày hôm nay. Thế nhưng, bố nhỏ đã nhạy cảm nhận ra sự thiếu thốn của bản thân mình. Nghe nhỏ kể chuyện xong, bố nhỏ thở dài một hơi, nhẹ nhàng hỏi.


- Hay từ mai bố bảo mẹ đưa bé Nhi đi học nha?


- Không - Nhỏ kiên quyết phản đối. - Bé Nhi thích bố đưa đi học cơ.


- Mẹ đưa đi học tốt hơn bố mà. -  Bố nhỏ thuyết phục, tay vẫn chăm chú lái xe.


- Mẹ còn phải đi kiếm tiền nữa. - Nhỏ ngây thơ trả lời. Câu trả lời khiến tay lái của bố nhỏ chững lại trong đôi lát.


Phải rồi, mẹ nhỏ còn phải đi kiếm tiền, kiếm tiền để nuôi cả nhà, để nuôi nhỏ ăn học và nuôi cả người bố đã không còn khả năng lao động này nữa.


Xe ba bánh, chiếc xe giúp bố nhỏ di chuyển trong suốt quãng đời còn lại. Xe ba bánh, chiếc xe chứa đựng một miền tuổi thơ mãi in đậm trong tâm trí nhỏ cùng kí ức về người bố yêu thương.


Hạ Băng