Tổ ấm
Tổ ấm
- Về luôn là sao? Ở nhà luôn à? Hay có chuyện gì rồi?
- Không có chuyện gì đâu! Thôi, có chỗ nào em đi ngủ cái. Mấy ngày ngồi trên xe ô tô mệt quá.
- Chú xuống nhà ngang ngủ với bà. Trên này có mỗi hai cái giường của anh chị với cháu.
Hùng uể oải đi xuống căn nhà hai gian thấp lè tè lợp tôn nằm vuông góc với nhà chính. Căn nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường gỗ cũ kỹ. Một chiếc chắn bông đã cáu bẩn. Hùng vớ lấy chiếc chiếu rách trải ra giữa nhà. Hùng tắt điện và nằm dài ra giữa nhà. Mệt mỏi! Cái không khí lạnh lẽo vừa rồi cứ ám ảnh hắn. Hôm nay còn nói dối được nhưng ngày mai, ngày kia thì sẽ thế nào. Hùng cảm nhận được cảm giác khó chịu của Hà khi thấy Hùng đi về tay trắng.
- Con ra tù hôm nào? Nhà xảy ra chuyện gì à?
- Không có gì đâu mẹ. Con chỉ về chơi mấy hôm rồi lại đi mà.
- Nhìn bộ dạng của con, mẹ biệt là đã có cái gì đấy không ổn. Mẹ con nó đâu?
- Cô ấy...bỏ đi đâu rồi con cũng chả biết. Lúc con ra trại thì cô ấy đã bán nhà bỏ đi mất rồi. Con đang định về hỏi thăm bà Thuần xem bà ấy có biết vợ con đi đâu không. Chơi vài hôm rồi con lại đi.
- Con đi đâu? Bán nhà rồi thì còn đi đâu được.
- Ở nhà thì cũng làm gì có chỗ nào mà ở.
- Con cứ ở đây. Rau cháo có mẹ có con.
Hùng thở dài, im lặng. Bà Thư tắt điện lên giường nằm. Tiếng ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm mùi mẫn từ nhà trên vọng xuống. Có tiếng xe máy đi ngoài cổng. Hưng về. Hùng nằm thật im như đã ngủ. Hưng chạy xuống nhà ngang thấy Hùng đã nằm co quắp nên nhẹ nhàng đi lên nhà trên.
Đêm đầu tiên về nhà sau gần chục năm xa cách khiến Hùng không thể ngủ được. Hắn vẫn nằm im. Hắn không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà Thư.
Còn nữa...