Tổ ấm
Tổ ấm
- Không, tem chỉ...
- Thích già mồm này! Cho nó một trận đi!
Dứt lời, bốn thằng cùng lao vào đấm đá túi bụi. Hùng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hùng khuỵu chân xuống đường. Hắn nằm hẳn ra đường mặc cho những cú đấm, đá của mấy kẻ hung hãn kia tự do xối vào đầu, vào người. Chừng như đã thỏa mãn, người đàn ông mặc áo phông trắng cúi sát mặt vào Hùng rít lên từng tiếng:
- Mày nhớ mặt tao đấy. Đừng để tao nhìn thấy mày lảng vảng ở đây. Tao mà thấy thì mày hết đường về quê đấy con ạ! Biến ngay!
Hùng loạng choạng đứng dậy. Hắn lê từng bước khó nhọc về phía thành phố. Máu từ mũi chảy ròng ròng xuống miệng, cổ áo. Mặc kệ. Hùng thả mình xuống một vạt cỏ ven đường. Khoảnh đất nhà ai đó chưa xây dựng sẽ là chỗ dừng chân an toàn nhất của hắn. Hùng nằm dài trên cỏ ướt. Rét. Đau. Nhục! Hùng lại moi tấm ảnh con ra ngắm. Nó sẽ là nguồn sức mạnh giúp Hùng vượt qua khó khăn này. Nụ cười tươi tắn của Yến thấm đẫm máu hắn. Hùng lấy tay lau. Máu tạo thành những vệt mờ mờ trên nụ cười của con bé. Hùng nằm dài ra vỉa hè. Nước mắt làm máu loang dài trên khuôn mặt Hùng.
Hùng giật mình tỉnh giấc vì có ai đó vừa đá vào lưng hắn. Hùng lấy tay che mắt. Mặt trời đã lên đến nửa con sào.
- Mày định nằm ăn vạ đây đến bao giờ? – Tiếng Giang khiến Hùng giật mình
- Nay đã đến hạn đâu? Còn tuần lễ nữa cơ mà?
- Cứ cái đà này, có mà cả đời mày cũng không có tiền trả tao. Bây giờ, mày về nhà tao, tao bày cho mày việc làm.
Hùng miễn cưỡng đứng dậy theo Giang. Chân tay hắn cứ nhũn như bún. Hơn ba này hắn không ăn uống gì. Cơn đói rút đi của hắn tất cả sức lực còn sót lại. Hùng lặng lẽ đi theo Giang về nhà. Từ khi Hùng đi tù, Giang trở thành đầu mối buôn bán xe cũ ở vùng này. Những xe gian được mang về, Giang tháo tất cả phụ tùng, còn phần khung, hắn nấu chảy bán sắt vụn. Có lẽ vì thế mà Giang chưa bị công an hỏi thăm đến.
Giang dẫn Hùng vào một căn nhà phía hông trái nhà chính. Đây là nơi Giang dùng để nấu khung xe thành các cục lớn và bán dưới dạng phế phẩm. Căn nhà ngổn ngang những cục sắt vuông như những viên phơ đất.
- Mày dẫn tao đến đây làm gì? – Hùng lo lắng hỏi.
- Bây giờ, mày có hai lựa chọn. Một là mày đi làm cho tao để trả nợ. Hai là, tao cho mày vào lò cho cháy thành than luôn. Ba mươi cái xe của tao giờ tao cũng chỉ lấy lại đúng 30 cái thôi.
- Mày muốn tao làm gì?
- Mày đi trộm xe về đây cho tao. Tao sẽ cung cấp cho mày dụng cụ hành nghề.
- Tao chưa làm cái trò trộm cắp ấy bao giờ!
- Thế là mày muốn chết rồi. Nể tình ngày xưa mày cũng giúp tao nên giờ tao mới giúp lại. Nếu mày không muốn thì thôi. Cứ tuần nữa mà không có tiền cho tao thì mày chết chắc.
Hùng nhắm mắt lại. Giờ hắn chỉ có hai bàn tay trắng. Cũng chả còn gì để mất nữa. Thôi thì liều một phen. Đến ở tù là cùng chứ gì. Ở tù còn sướng hơn cuộc sống của hắn lúc này.
- Được. Tao đồng ý đi làm cho mày. Nhưng muốn làm được việc thì cũng phải có cái đút vào dạ dầy. Ba ngày nay tao nhịn đói rồi. Mày trả lại tao...
- Được. Tao đưa cho mày 2 triệu coi như tao cho mày vay lãi. Năm phần trăm một ngày. Nếu trong ngày hôm nay mày kiếm được một xe thì tao coi như đây là tiền thưởng. Còn nếu không thì cứ thế mà tính.
Hùng giật mạnh hai triệu trên tay Giang rồi chạy vội ra ngoài. Việc đầu tiên hắn muốn làm lúc này là phải kiếm cái gì đấy để nhét vào bụng. Phải ăn no mới có đầu óc để tính chuyện làm ăn được. Hùng ghé ngay vào một quán cơm bình dân nằm ngay con đường nhỏ gần nhà Giang. Hắn vừa đặt mông xuống cái ghế gỗ dài chằng chịt những vết chém thì tay chủ quán, râu ria lồm xồm, mắt trợn trắng giã chạy vội ra xua xua tay:
- Muốn ăn xin thì để cuối buổi tối đến tao cho! Giờ mày vào đây ám thì tao còn làm ăn gì được nữa!
- Tôi không ăn xin! Tôi có tiền đây này – Hùng vứt nắm tiền xuống bàn – Ông đừng có mà khinh người quá đáng như thế.
Tay chủ quán trố mắt nhìn Hùng đầy vẻ nghi ngờ
- Vậy quý khách ăn gì?
- Cho một tô cơm lớn. Lấy cho tôi những món ngon nhất ra đây.
Chủ quán không thèm trả lời, lẳng lặng đi vào trong.
Hùng ôm bụng bước ra khỏi quán. Hắn tưởng như lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm ngon lành như thế. Chắc đã năm năm! Năm năm kể từ ngày hắn tra tay vào còng số tám. Chỉ có lúc còn vợ, hắn mới có những bữa cơm như thế. Nỗi nhớ vợ con lại ùa về xâm chiếm tâm hồn hắn. Hùng tạt vào một quán trà đá ven đường. Dòng người đi lại tấp lập khiến hắn nao lòng. Họ vội vã đi về một nơi nào đó còn hắn chẳng có chỗ nào để đi về nữa. Tiếng xe máy, tiếng chửi tục của mấy người ngồi quán cùng những điệu cười ngả nghiêng đủ kiểu của họ khiến Hùng chạnh lòng.
Hùng cúi gằm mặt, khuỷu tay chống xuống mặt bàn, đôi mắt hắn ầng ậc nước. Chấp nhận trở thành một thằng ăn trộm cũng có nghĩa hắn chấp nhận giao phó cuộc đời mình cho những nhà tù. Chẳng chóng thì chầy, rồi hắn cũng sẽ bị bắt. Trước đây, dù làm trùm của bọn trộm cặp nhưng Hùng chưa tự tay mình lấy của ai bất cứ cái xe nào. Tất cả là do bọn đàn em mang đến.
Tay Hùng run run châm điếu thuốc. Hắn trả tiền nước rồi rảo bước đến khu bến xe. Nơi này đông người thường hay lộn xộn, biết đâu hắn lại gặp may.