Snack's 1967
Thằng Nghiện.

Thằng Nghiện.

Tác giả: Sưu Tầm

Thằng Nghiện.


Tô giật thót quay lại căn nhà hoang vừa bước ra, nó hốt hoảng thăm dò động tĩnh trong căn nhà như tưởng rằng cái suy nghĩ táo tợn của nó bị đại ca Mặt Sẹo của nó phát hiện ra. Trong căn nhà u ám vẫn không có động tĩnh gì, Tô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nó thấy bóng dáng một bóng đen từ trong nhà lao thẳng ra ngoài, hình như là thằng Văn. Sao nó lại chạy về cuối khu xóm chợ?


- Đi nhanh lên thằng cù lơ này, mày định cố ý làm hỏng việc của đại ca à?


Tiếng thằng Cam làm Tô giật mình, nó vội ngoái lại rảo bước theo chân hai thằng trước mặt, trong lòng thấy nhấp nhổm không yên.


....


Thằng Tô, thằng Cam và thằng Phước đã đứng trong bụi cỏ lau đầu ngõ chừng 30 phút. Những con muỗi đang vo ve xung quanh không khỏi làm cho hai thằng kia cáu gắt. Bóng tối vẫn tĩnh mịch, cả không gian lặng như tờ. Tô chợt nghĩ tới ông Sáu, không biết ông đã ăn cơm chưa, có đợi cơm nó không? Thấy muộn mà nó chưa về chắc ông sẽ đi đi lại lại trước quán nước mà đợi nó như mấy lần Tô đi làm về muộn cho mà xem.


- Đến, đến rồi, chuẩn bị. Thằng Tô, mày tháo dao chưa, nhớ đâm cho trúng.


Cái đập mạnh vào lưng cùng với tiếng thì thầm của thằng Phước làm Tô giật mình, nó liếc nhìn hai thằng bên cạnh, cố thu mình như bọn chúng, tay Tô rút nhẹ con dao, nó cố căng mắt theo hướng chỉ tay của thằng Phước.


Ánh đen pin lập loè tiến lại dần, rất gần, rồi " Phụt" Nhanh như cắt thằng Phước lao ra, nó chùm kín bao tải lên người cầm cái đèn pin chập choạng đi tới. Theo đó thằng Cam cũng lao tới. Nó dùng một tay rắn như gọng kìm bịt mồm thật chặt người trong bao taỉ, tay kia nhanh thoăn thoắt giữ chặt hai cánh tay của người kia không cho giãy giụa.


- Thằng Tô, mày muốn chết à, ra tay đi.- Tiếng thằng Phước nói như quát.


Tô lóng ngóng bước tới, toàn thân nó run cầm cập, người trong bao tải giãy giụa không ngớt, Tô nhắm mắt, đưa con dao lên cao và "phập", một nhát dao đâm trúng bao tải. Người kia vẫn giẫy giụa, Tô thở phào, nó vứt con dao sang một bên.


- Về thôi, tao đâm rồi. Về.


Thằng Cam trong tư thế giữ tay người kia nhìn nó bằng cặp mắt lạnh sắc, tên Phước nghiến răng ken két:


- Đại ca tính đúng. Cái thằng chó má này thể nào cũng giở trò.


Nói đoạn tên Phước lôi trong người ra một con dao sáng loáng, Tô hốt hoảng chưa kịp định thần lại thì" Phập, phập" hai nhát dao rất mạnh liên tiếp đâm xuống. Máu từ trong bao tải tứa ra lênh láng, người trong bao bỗng ngừng giãy giụa hẳn. Mắt Tô như nứt ra, đôi môi mấp máy không phát ra thành lời.


- Chúng mày..mày...


Thằng Cam và thằng Phước phủi tay.


- Xong, về.


- Sao chúng mày bảo chỉ đâm, tao đâm, sao chúng mày giết..?- Tô lắp bắp.


- Sao? Lệnh đại ca như thế. Mày thích ý kiến à, hay tao cho mày chầu diêm vương với cái lão đó luôn một thể.


Thằng Phước mắt sáng quắc giơ con dao lên cao, Tô thất thần lùi lại. Bỗng từ đằng xa, thứ âm thanh ghê rợn vang lại - tiếng còi xe cảnh sát.


Thằng Cam mặt biến sắc.


- Phước, chạy. Công an. Có công an. Lão già...


Thằng Cam chưa nói hết câu thì đã bỏ chạy, theo chân nó thằng Phước cũng cuống cuồng chạy theo. Toàn thân Tô run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Nó hết liếc nhìn cái bao đẫm máu lại nhìn về phía tiếng còi xe công an đang lao tới, Tô lùi lại, nó định lao xuống sông bơi tắt về nhà.


- Tô...Tô....


Tiếng gọi khàn khàn yếu ớt từ trong bao vọng ra làm Tô khựng lại, cái thứ tiếng khàn khàn quen thuộc như xé tan ruột gan Tô. Đầu óc nó quay cuồng, Tô điên loạn bò tới cái bao tải nhuốm đầy máu, bàn tay run run, lập cập xé toác cái bao tải.


Trời ơi. Sao ông trời có thể đùa ác với nó như thế. Người trong bao là ông Sáu.


Nước mắt nước mũi Tô thi nhau trào ra, cái môi cắn chặt bật máu, máu tứa ra khắp mồm mà chẳng còn cảm giác đau đớn. Bàn tay Tô run run đỡ đầu ông Sáu nhấc khỏi bao tải, vết thương chí mạng mà thằng Phát đâm không ngừng chảy máu. Môi ông Sáu trắng nhợt, hơi thở ông gấp gáp. Trái tim Tô đau buốt, cái mồm đẫm máu tanh túa của nó cất giọng yếu ớt.


- Ông Sáu. Ông Sáu ơi.


Ông Sáu he hé mắt nhìn Tô, những vết máu loang khắp ngực, những giọt nước mắt của thằng Tô rơi xuống không khỏi khiến ông chua xót. Ông gượng gọi.


- Tô...


- Sao ông lại tới đây? Ông tới cái ổ nghiện làm gì vậy ông?- Tô gào lên, bàn tay đẫm máu của nó nắm chặt lấy những ngón tay gầy gầy của người nằm xuống.


Ông Sáu khẽ ho, ông dồn hết hơi sức, thì thào:


-Tao nghe thằng Văn, thằng nghiện ở chỗ này nói mày đi hút lại, nên tao....Tao đi tìm mày...


Tô mếu máo, nó nấc lên từng tiếng.


- Con có hút đâu, con....


- Thế thì tốt, tao chỉ sợ mày nghiện lại...- giọng ông Sáu rất yếu - Tao biết thế nào cũng xảy ra chuyện nên có gọi công an tới, tao định làm người tình báo cho công an từ hôm qua đấy, phá triệt cái ổ nghiện đi, mày cũng thảnh thơi mà sống.


- Ông Sáu ông đừng nói nữa, ông mệt rồi, con đưa ông tới bệnh viện. Nhanh lắm, con cõng ông.


Tô cố dùng sức lực cuối cùng vực ông Sáu dậy, nhưng cánh tay ông Sáu kéo nhẹ Tô xuống.


- Chắc tao không qua nổi đâu....