XtGem Forum catalog
Thằng Nghiện.

Thằng Nghiện.

Tác giả: Sưu Tầm

Thằng Nghiện.


Nắng sáng tháng 8 vàng óng. Nắng trải dài cả khu xóm chợ, lấp lánh đến chói mắt trong lòng con sông trước quán. Nắng chiếu xiên qua những tấm phên thành những đốm tròn trải đều xung quanh nhà. Dưới nền đất, thằng Tô khẽ cựa mình, nó bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện râm ran ngoài quán. Mãi tảng sáng nó mới ngủ được, những vết thâm dưới con mắt đỏ ngầu khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đã đen nhẻm trông lại càng xám xịt. Tô vỗ từng vụm nước lên mặt, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi làm.


Cái quán hôm nay đông hơn mọi ngày, cả hàng ghế đều có khách chưa kể còn mấy bà chít khăn kín mít ngồi trên đôi quang gánh cạnh gốc tre. Trên hai cái ghế đầu là hai tay xe ôm trong xóm, ngày nào cũng ngồi ở đây đợi khách qua đò. Kế bên là người đàn ông đội cái mũ lá to bành, bà ngồi bên cạnh cầm cái nón đang phe phẩy quạt. Nhác qua cũng biết, bọn họ đều là những người đi buôn. Tiếng mấy bà chợ búa nghe thấy rõ.


Trông thấy Tô, ông Sáu tươi cười:


- Mày dậy rồi đấy à? Thế hôm nay có ăn cơm ở nhà không để tao biết đường nấu cơm.


Theo sau giọng của ông Sáu là từng ấy cái nhìn của từng ấy con người trong quán quay sang nhòm Tô, từ chân đến đầu. Tô cười ngượng, nó đảo con mắt quanh một lượt ý như chào hỏi.


- Hôm nay cháu đi cả ngày, tối mới về. Ông cứ ăn cơm trưa không phải phần cháu.


Người đàn bà trung tuổi cạnh mấy ông xe ôm tò mò.


- Cháu ông à? Sao giờ tôi mới thấy?


Ông Sáu đỡ lấy cái ấm trà. Rót từ từ vào mấy cái cốc, móm mém trả lời.


- Cháu tôi đấy, bà mới đến trong khi đó, nó lại đi làm suốt, không gặp là phải.


- Có vẻ hơi gầy, nhưng cái mặt cũng không đến nỗi nào. Thế nó bao nhiêu tuổi rồi hả ông?


- 16 bà à.


Mấy bà ngồi kế bên khóm tre lúc nãy chít khăn kín mít giờ cũng tháo khăn ra góp chuyện.


- Đấy, trông cu cậu hiền lành thế, chứ như mấy thằng hôm qua đấy, cũng chạc tuổi này này, thế mà nghiện cả lũ đấy.


- Tôi biết ngay con nhà ông Phất nó bị nghiện, cái hôm tôi đi làm về bắt gặp nó lén lút ở đầu ngõ, thấy tôi nó cứ lấm la lấm lét. Gớm, giờ thì sáng mắt ra chưa, suốt ngày khoe con giờ biết giấu mặt vào đâu.


- Bà nói tôi mới nhớ, cái hôm đàn gà nhà tôi mất đấy, tôi chửi ra chửi vào thế mà thằng con nhà ông Phất cười sặc sụa, không cái ngữ nó lấy thì tôi cũng bé lại.


- Mấy bà mất thế thì to tát gì, cái xe máy cũ rích của tôi kia kìa, tiền mua khoá còn đắt hơn cả tiền mua xe, mà rõ ràng đã khoá cẩn thận mà lúc ra cũng mất cái lốp. Mẹ chúng nó chứ, cái lốp nó cũng lấy.


- Cái ngữ nghiện thì chúng nó đốn bạt lắm, lần sau tôi với ông chờ khách thì để ý tới con xe vậy, cứ thế này thì có mà đói cả lũ.


Tô cứ đứng trơ người, nó nuốt trọn từng lời của từng người khách trước quán. Nó biết là nó không nên ở lại lâu, Tô đưa mắt chào ông Sáu thì thấy ông xua xua tay ý bảo cứ đi đi. Vậy là nó thủng thẳng đi.


Câu chuyện của những người buôn vừa rồi vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí Tô. Có lẽ trong mắt họ- những người không nghiện - thì những thằng nghiện - như nó - là những kẻ khốn nạn nhất mà họ đã gặp.


Nghiện - còn khốn nạn hơn cả trộm cướp vì những thằng nghiện không những nghiện mà còn cướp giật. Nghiện còn khốn nạn hơn cả thằng giết người, vì có những thằng nghiện cầm dao giết người để lấy tiền mua thuốc.


Nghiện thuộc loại khốn nạn nhất trong những loại khốn nạn, nghiện người ta khinh, nghiện người ta xua đuổi, nghiện người ta dè bỉu... Chao ôi, nghiện thật đốn bạt.


Chưa bao giờ Tô thấy ghét cái quá khứ nghiện ngập của nó đến như thế. Nhưng nó cũng ngẩng mặt mà đi thẳng hơn bất cứ thằng nghiện nào. Ừ thì nó nghiện đấy, nhưng nó đâu có đi ăn cắp, đâu giết người, nó nghiện nhưng nó nào có lôi kéo đứa nào nghiện theo nó, nó nghiện nhưng...hơn hết nó đã muốn cai nghiện.


Tô nhặt một hòn đá ven đường ném mạnh xuống con sông, âm thanh hòn đá rơi xuống vọng lại nghe thật chua xót. Chua xót hệt như cái định kiến của những con người trong xóm chợ này, đã là nghiện thì đều là những kẻ đốn mạt, chẳng ngoại trừ thằng nào. Chẳng cần quan tâm mày là ai? Mày là đứa nào? Vì sao mày nghiện? Hoàn cảnh mày ra sao?. Nghiện là những đưa đốn bạt, chỉ vậy thôi.


Thằng Nghiện.


Bất giác trong tâm trí Tô hiện lên nụ cười hiền hậu có chút tự hào của ông Sáu khi ông nói nó là cháu của mình với người đàn bà nọ. Trong đôi mắt hơi đục ấy, rõ ràng nó thấy ánh lên niềm hạnh phúc gia đình, cái mà nó đang nhớ nhung và chỉ một dấu hiệu nhỏ thôi là nó cũng có thể nhận ra. Ông Sáu đã coi nó là người thân? Cũng đúng thôi, không là người thân thì sao lại đối xử với nó như vậy, cho nó ăn, cho nó ở, giúp nó cai nghiện, cho nó việc làm...Làm gì có ai tốt với ta như thế mà không toan tính ngoại trừ gia đình của chúng ta? Tô nhớ đã có lần mẹ nó đã từng nói: Trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả, người duy nhất mà con có thể lấy đi của họ mà họ không đòi lại chỉ có thể là gia đình của con mà thôi. Mẹ nói đúng, người duy nhất cho nó mà không toan tính chỉ có thể là gia đình của nó, và ông Sáu là gia đình duy nhất của nó ở cái xóm chợ này.


Đột nhiên nó thấy mắt mình ươn ướt, ông Sáu tốt với nó như vậy, tin tưởng nó là thế, vậy mà...Không, nhất định chiều nay khi đi làm về, Tô sẽ tới gặp bọn Phát Mặt Sẹo. Nó phải ra khỏi bang đảng của bọn thằng Phát, nó phải là một người không nghiện. Nhất định sẽ là như thế.


***


Mặt trời đỏ ngầu lừ đừ khuất sau luỹ tre cuối làng, những áng mây hồng vắt ngang qua sườn núi rồi đứt đoạn mờ dần đến cuối chân trời. Chiều dần buông xuống.


Tô lờ đờ ra về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hôm nay thằng phụ xây với nó nghỉ đâm ra một mình nó phải làm hai công. Tô lững thững như người hết hơi. Nó định bụng sẽ về thẳng nhà tắm rửa mát mẻ rồi đánh một bữa no nê, nhưng, trước đó Tô cần phải làm một việc quan trọng hơn cần làm: Nó phải gặp Phát Mặt Sẹo, nó phải ra khỏi băng nhóm.


....


Sào huyệt - nơi bọn Phát Mặt Sẹo tụ tập hút hít là căn nhà bỏ hoang nằm tít cuối con ngõ nhỏ gần như không ai lui tới. Một phần vì con ngõ này nồng nặc mùi nước cống, một phần vì người trong xóm coi đó như là nơi bị yểm bùa. Tô cũng không rõ lí do làm sao người trong làng lại sợ không dám vào, nó chỉ loáng thoáng thấy mấy bà bán thịt đầu chợ kể trước đó có người đã tự tử ở đây, hình như là một phụ nữ chưa chồng. Căn nhà hoang mà bọn thằng Phát tụ tập trước kia là nhà của cô gái đó. Chẳng hiểu sao từ ngày cô gái trẻ mất, đứa trẻ con nào trong xóm mà vào chơi trong ngõ này về y rằng cũng bị ốm. Ban đầu người ta nghi, sau rồi thành tin. Người lớn trong làng cấm tiệt trẻ con vào trong cái ngõ chỉ toàn tre là tre đấy. Thành thử thế lại hay, nơi đó thành bản doanh của những con nghiện trong làng, tha hồ hut hít chẳng lo phát hiện.


Mặt trời vẫn chưa tắt nắng, vậy mà cả con ngõ đã tối om, những rặng tre lờ đờ đưa đẩy che chắn hết ánh sáng. Tô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào con ngõ ảm đạm. Con ngõ này trước đó Tô đã đi cả chục lần mà chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên thấy ớn lạnh. Nó băng qua những dãy tre nghiêng ngả một cách gấp gáp rồi bất ngờ khựng lại trước căn nhà đang lập loè ánh điện trước mặt.


Có ánh điện tức là có người, hôm nay bọn thằng Phát mặt Sẹo chắc tập chung hết ở đây vì bình thường ít người chúng nó chỉ thắp nến, khi có vụ gì to mới bật đèn, đó là tín hiệu riêng mà chỉ có những thằng nghiện như nó mới biết. Lẽ nào chúng nó đang bàn về vụ hôm qua ông Sáu kể - vụ thằng Kết bị bắt? Tô chắc mẩm như vậy.


Tô hít một hơi thật sâu trước cánh cửa gỗ xộc xệch. Nó đẩy khẽ.


Cánh cửa vừa mở cùng với tiếng kêu cọt kẹt thì ngay lập tức mùi thuốc quen thuộc sộc thẳng vào mũi.Cùng theo đó là khoảng hơn chục thằng nháo nhác quay ra, Tô hơi giật mình vì phản ứng thái quá của bọn đã từng một thời là chiến hữu đấy. Trong mắt chúng Tô chẳng khác gì một sinh vật lạ. Còn gì lạc lối hơn khi bước vào chỗ toàn lũ nghiện là một thằng đang cai nghiện? Tô đứng trôn chân một chỗ, cổ họng nó đã bắt đầu khô ráp ngay từ khi nó bước qua cái cửa kia rồi. Nhìn thấy Tô, thằng Phát từ trên cái bàn mé cử sổ nhảy phắt xuống, cái sẹo đỏ lại giần giật theo nhịp.


- Tô? Là thằng Tô này chúng mày.


Thằng Phát cố nói to cho cả lũ nghe thấy, hắn đập tay vào vai Tô nghe chừng thân mật lắm.


- Thế nào thằng em? Cái mồi hôm nọ thế nào? Phê chứ?


Tô ngước đôi mắt tối đen nhìn thằng Phát, nó mím môi, hít một hơi thật sâu, nói một lèo.