Em đồng ý ly hôn!

Em đồng ý ly hôn!

Tác giả: Sưu Tầm

Em đồng ý ly hôn!

Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu 1 vãn cuộc hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc.


Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh.


***


Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới... đó quả thật là một cô gái đẹp.


Tôi xem trộm những rnail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào, cảm động ây tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói ly hôn thật, sẽ vĩnh viễn mất người chồng tôi yêu.


Chồng ạ, em thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi em mới khóc. Cảm ơn chồng đã bên em từng đấy năm, yêu em như em yêu chồng. ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm em nấu, còn cười. Thế là em thấy đã đủ. Em yêu chồng nên em tha thứ cho cô ấy.


Em đồng ý ly hôn!


Cho đến tôi qua chồng nói:


"Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vự anh ấy tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô gái, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia đã có bầu, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, đã đều trao đi cả rồi."


Chồng hỏi tôi: "Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây?"


Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đó là sự lựa chọn của chồng tôi.


Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi thận trọng hôn trong nước mắt vì biết đó là những nụ hôn cuối cùng.


Em ra đi. Em biết đó là kết thúc tốt nhất. Em đã dọn nhà sạch bong, cơm đã nấu sẵn, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng em nấu cho chồng. It uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, em đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hằng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống.


Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gâu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi.


Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: "Chúc anh hạnh phúc!".


Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình.


Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa...


PJBLOGGER (Trung Quốc)


Trang Hạ dịch