Polly po-cket
Ngón út bàn tay trái

Ngón út bàn tay trái

Tác giả: Sưu Tầm

Ngón út bàn tay trái

Những cú điện thoại buổi tối gợi cảm giác bất an. Mặc dù là thằng con trai chuyên Hóa, thế nhưng những hồi chuông vang lên trong đêm vẫn khiến tôi lo âu khó hiểu.


***


Cách đây hai tháng, cũng vào một buổi tối tôi ở nhà một mình như thường lệ. Bố tôi công tác xa. Mẹ thường rời nhà đột ngột cho những ca xét nghiệm ở phòng điều tra hình sự. Bỗng nhiên mưa đá. Các nhà trong phố vội vã kéo sầm cửa sắt. Bọn trẻ con chạy cuống cuồng trên vỉa hè. Cho đến khi tiếng mưa đá lạnh ngắt rào rạo trên mặt đất và mái nhà trở nên quen tai, đột nhiên tiếng chuông điện thoại. Tôi tạm ngưng lại giữa các phương trình hóa hữu cơ, bước đến góc nhà nhấc ống nghe.


Mặc dù tôi "a lô" nhiều lần, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tuy nhiên khi tôi bực bội sắp gác máy, bỗng vang lên giọng nói khẽ khàng: "Xin lỗi vì gọi khuya... Lâm, bạn có thể ra vườn hoa công cộng lúc này được không?" Tôi nín lặng, nhìn bóng mình in lên kính cửa sổ. Một thằng con trai có mái tóc bù xù, mắt cận lồi ra, miệng há hốc kinh ngạc. Vườn hoa công cộng cách nhà tôi không xa, vắng vẻ, ban ngày cũng không ai lai vãng ngoài bọn trẻ con dễ tính. Phải nửa phút trôi qua, câu hỏi bình thường mới trở về với tôi: "Bạn là ai chứ?" Cô gái lặng im. Tuy nhiên trong sự trống trải bên kia đầu dây, tôi nhận ra cô bạn đang khóc. "Thùy Anh....Mình cần nói chuyện với bạn. Chính bạn..."


Ngón út bàn tay trái


Thùy Anh ư? Cô bạn thu hút nhất lớp. Nhưng với riêng tôi, cô không gợi nỗi tò mò. Đơn giản bởi từ đầu năm, Thùy Anh trở thành bạn gái Quân - cậu bạn thân nhất của tôi. Chỉ mình tôi biết mối quan hệ bí mật này. Nhưng không lưu tâm. "Thôi được. Tôi sẽ ra vườn hoa và gặp bạn sau 10 phút nữa!" – Câu nói rốt cuộc tôi đã thốt ra, e ngại và bàng hoàng.


Những hạt mưa đá lạnh buốt màu trắng bạc đọng lớp dày sát mí vỉa hè. Qua trạm xe bus là vườn hoa. Tôi nhảy qua hàng rào. Vài băng ghế đầy mưa đá. Những khóm cây xiêu đổ ngả nghiêng, các bông hoa thẫm màu vì dập nát. Và tôi chợt nhận ra dưới mũ cây nấm xi măng to tướng, Thùy Anh đang ngồi co ro. "Bạn đến rồi!"- Cô thì thầm. Trong nơi trú ẩn an toàn, cô bạn không bị thương hay cóng lạnh vì cơn mưa kỳ dị. Nhưng cách ngồi, vệt nước mắt và giọng nói như bị xước của cô lúc ấy gây cảm giác đổ vỡ và thất vọng hơn hết thảy mọi thứ xung quanh.


"Tôi cần làm gì cho bạn bây giời?"- Tôi e dè hỏi. "Quân với tôi đã cãi nhau. Có lẽ sẽ không bao giờ nhìn nhau nữa. Tôi muốn được nói chuyện. Nếu không, tôi chết mất!"- Thùy Anh nói nhanh, kìm nén tiếng nấc. Tôi nghĩ, chợt hiểu ra sự thật rắc rối nặng nề và quyết định mau chóng: "Bạn phải về nhà thôi. Tôi sẽ nghe bạn nói trên đường, OK?" Cô bạn yếu ớt gật đầu.


Nhà Thùy Anh cách vườn hoa hai dãy phố. Chúng tôi bước cạnh nhau trên vỉa hè. Mùi lá cây dập nát khiến bóng tối như được nhúng vào một dung dịch hăng hắc, dịu dàng. Thi thoảng, tôi nhìn vội sang người đồng hành. Nếu mi mắt không sưng đỏ, có lẽ cô rất xinh với mái tóc thẳng và mềm, chiếc cằm nhọn thanh tú run nhẹ. Cổng khu nhà đã trước mặt. "Cảm ơn. Bạn thật tốt, Lâm!"- Giọng nói Thùy Anh vẫn như bị xước, nhưng bình tĩnh hơn. "Chơi điện tử sẽ làm cho dễ ngủ. Có game mới Indiana Jones..."- Tôi thốt ra lời khuyên ngớ ngẩn thay cho câu tạm biệt.


Đoạn đường quay về rất dài. Đã khuya. Nhưng cứ hình dung có một người đang khóc, tôi không thể bắt tay vào làm các bài tập yêu thích, càng không thể nhắm mắt ngủ.


2.


Do đi học sớm, tôi nhỏ hơn bạn bè cùng lớp một tuổi. Quân là bạn thân của tôi ngay khi vào trung học. Bên cạnh lòng ngưỡng mộ đương nhiên, ở ngóc ngách khuất kín, quả tôi hơi ghen tị với cậu ta: Chàng trai học giỏi nhất. Điềm tĩnh nhất. Vẻ bề ngoài và cử chỉ hoàn hảo nhất. Mọi thứ đến với Quân dễ dàng, từ dẫn đầu mọi cuộc thi đấu đến thiện cảm của mọi người chung quanh. Trong khi đó, tôi chỉ là thằng oắt tóc tai bù xù, ngôn ngữ lơ đễnh và thường xuyên bị phiền trách vì học lệch.


Khi Quân cho biết cậu kết thân thành công với Thùy Anh, tôi đã vô cùng kinh hãi. Kết thân với một đứa con gái! Nhóm sinh vật xa lạ và không bổ ích. Thi thoảng, khi hai thằng làm bài tập hay chơi game với nhau, có thể Quân sẽ nhắc tới Thùy Anh và mấy cô gái thưa thớt của lớp. Tôi nghe lơ mơ, ít hứng thú. Sau một thời gian, các hiểu biết của tôi về nhóm sinh vật xa lạ kia cũng đôi chút thay đổi. Bọn con gái không chỉ học toán xoàng xĩnh, hay nói các câu thừa, mà còn là những kẻ chui vào rạp coi phim để tha hồ khóc, thích yêu cầu người khác thực hiện các thử thách ngớ ngẩn, khẩu vị ăn uống kỳ khôi và nhất là luôn đặt sự quan tâm hàng đầu vào tóc tai, quần áo.


"Chán chết nếu cứ dí mũi vào một hợp chất khó định tính như thế"- Tôi rên rỉ lần cùng Quân rảo khắp nhà sách lớn tìm mua tặng Thùy Anh bộ tranh ghép hình. Cậu bạn thân khoác vai tôi, khịt mũi: "Cậu cóc hiểu gì cả. Thiếu đi tất cả những rắc rối đó, con gái mới chán chết". Dần dà, tôi nhận ra Quân vẫn học tốt, chơi thể thao cừ, và vẫn nghe những đĩa nhạc alternative rock tử tế chứ không phát điên lên theo các boyband bảnh chọe mà lũ con gái ngốc nghếch- điều mà tôi lo lắng hơn cả...


Mấy ngày sau biến cố mưa đá, một buổi sáng ngồi nhún nhảy như cưỡi ngựa trên băng ghế cũ cạnh thư viện, bất chợt tôi hỏi Quân: "Có chuyện gì xảy ra với cậu à?" Cậu ta ngạc nhiên: "Không! Tớ bình thường!" Thu hết can đảm, tôi tiếp tục: "Còn Thùy Anh? Bạn ấy mấy hôm nay có vẻ buồn..." Đầu ghế bên Quân ngưng bặt. Để che dấu bối rối, tôi "phi ngựa" cật lực. Đoạn ghế sắp gãy giữa hai đứa nghiến ken két khó chịu. Bỗng dưng Quân nói rành mạch: "Sắp đến kỳ thi vào đội tuyển Hóa quốc gia rồi. Tớ phải học ra hồn và đi phòng thí nghiệm thật nghiêm chỉnh. Chẳng có gì được phép phân tán đầu óc tớ lúc này. Tớ đã quyết định bỏ qua mấy chuyện ít quan trọng. Quá đúng, phải không?"- Chợt Quân nhướng mắt – "Nhưng này, tại sao cậu lại quan tâm cánh con gái chứ?" Đến lượt tôi nín thinh. Chuỗi phương trình hoàn hảo có một sơ suất nhỏ. Trong giải thích ổn thỏa của bạn thân, lẫn vào chút tàn nhẫn mơ hồ.