watch sexy videos at nza-vids!
Một chút mỗi ngày

Một chút mỗi ngày

Tác giả: Sưu Tầm

Một chút mỗi ngày

Không biết lý do tại sao và tôi cũng không bao giờ đặt câu hỏi, học cách đi với một người mang đầy những điều khó hiểu là học cách kiềm chế nỗi tò mò. Hàng ngày, tôi lên lớp, ở lại buổi trưa tại thư viện trường để vừa ăn vừa học cho hết bài, và đến đầu giờ chiều thì ra nơi đầu tiên gặp nhau để đón Zany. Và đưa cô đi tất cả những nơi mà tôi đã nhắc đến hoặc chưa kịp nhắc đến.


Tôi đưa Zany ra Cảng Nhật Bản, không vẽ vời, không chụp ảnh, chúng tôi ngồi xuống vỉa hè, hít đầy phổi không khí trong lành từ mặt nước và nói chuyện. Xuống Bến Hàn Quốc rồi tạt ra Phủ Tây Hồ. Lần nào vào Phủ tôi cũng có cảm giác khó chịu bởi hương khói, nhưng ít nhất có tầm nhìn đẹp và nước vối ở đây thì tuyệt ngon. Mua kem rồi ghé ra Nhà Hát lớn ngồi ăn, mua Trà sữa rồi vòng xuống Nhà Thờ uống, những nơi chẳng ai đánh thuế chỗ ngồi...


Cánh đồng hoa hướng dương một chiều vàng rực nắng, Phố Cổ café gió thổi bồng bềnh mát rượi, bãi cát sông Hồng – hai cái tai nghe và bản "Show me the meaning of being lonely" của Backs... Chúng tôi chia sẻ, chúng tôi cảm nhận, chúng tôi cùng tận hưởng những khoảng thời gian không trôi.


Chỉ một tuần, tôi thấy chính mình sống nhiều hơn một năm. Chúng tôi chẳng làm gì nhiều, thậm chí cũng chẳng chụp lại cái ảnh nào. Zany vẫn gây nguyên cho tôi cảm giác ban đầu của cô, nụ cười mỉm, cách ăn mặc đầy ấn tượng, chiếc túi to đùng với rất nhiều những đồ lặt vặt, những cuốn sách mang theo khắp nơi, chiếc Ipod với rất ít nhạc, cứ lặp đi lặp lại một vài giai điệu khiến thậm chí nó ám ảnh trong tôi, bất kể tôi đang làm gì thì những giai điệu ấy vẫn ngân lên.


Tôi thậm chỉ ngạc nhiên về mình, tôi vẫn không hỏi thêm câu nào về Zany, có lẽ không điều gì của cô trở nên quan trọng hơn việc hàng ngày tôi có thể gặp cô. Việc một người xuất hiện trong cuộc sống của bạn đôi khi đã là thứ mãi bạn không trả lời được, hỏi thêm nữa làm gì. Chúng tôi đi với nhau như những người xa lạ hoặc quá thân nhau, cũng không khác là mấy. Một ngày, Zany nói thế là được rồi, cô cảm thấy đi thế là đủ để nhớ...


Gloria Jean's. Quán không bao giờ vắng và không bao giờ đông, lúc nào cũng khiến người ta dễ chịu và thoải mái. Không ai im lặng nhưng cũng chẳng ai nói to. Tiếng máy xay café êm êm là âm thanh duy nhất vang lên trong quán. Chiều đẹp như mọi chiều Hà Nội, nắng tán sắc ngay khung cửa kính, làm chiếc khuyên nhỏ xíu trở nên lóng lánh, mái tóc ngắn ánh lên sắc hồng nhạt, tôi ngắm.


- Này, từ mai bạn không cần đến đón tớ nữa đâu.


Tôi im lặng. Nhìn ra ngoài phố. Lúc sau, Zany nghiêng nghiêng đầu, hỏi:


- Bạn thích tớ à?


- Bạn cảm thấy thế nào?


- Gần như là vậy.


- Vậy tại sao bạn còn hỏi.


- Tớ không thích những sự gần như. – Tôi gật đầu.


- Đúng. Tớ thích bạn, từ lần đầu tiên.


Im lặng. Một lúc lâu sau, Zany nhìn tôi:


– Tớ sẽ trả lời lại câu hỏi đầu tiên của bạn, tên của tớ là Vân... Để tớ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé... Có một con thỏ sống trong một khu rừng, nó sống ngày qua ngày, ăn cỏ, chạy lang thang, nó sống khép kín...Cho đến một ngày, con thỏ bị ốm, nó cảm thấy thời gian không còn nhiều, và nó muốn làm nhiều thứ, muốn đến nhiều nơi, nhưng cũng chỉ như một con thỏ, nó sợ hãi mọi thứ xung quanh... Và rồi tình cờ một con hổ xuất hiện. Có lẽ ban đầu con hổ cũng muốn ăn thịt con thỏ.(!) Nhưng không hiểu sao nó không làm thế, nó đưa con thỏ đến mọi nơi mà con thỏ muốn, cho con thỏ làm những điều con thỏ chưa bao giờ từng làm... Mặc dù con hổ thật xa lạ nhưng con thỏ cảm thấy rất an toàn và bình yên. Khi đã đi hết được khu rừng, con thỏ cảm thấy mãn nguyện, nó cảm ơn con hổ rất nhiều, nó có thể biến mất mà không tiếc gì cả...


Cô mỉm cười. Sau đấy, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hình ảnh của Zany lưu lại trong tôi rất lâu sau, không bao giờ tôi nghĩ mình có thể thích một ai như thế nữa. Tôi đến trường, tôi đến tạp chí nơi tôi làm thêm, lên thư viện, đi trượt ván với lũ bạn, ngồi xem phim, về nhà ăn cơm mỗi tối.


Nói chung tôi sống bình thường. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến Zany, mỗi khi tôi đi qua tất cả những nơi chúng tôi đã cùng đến. Tôi nhớ đến cô, một chút buổi sáng, một chút buổi chiều, một chút buổi tối và một chút buổi đêm khi đi ngủ. Tôi cho phép mỗi lần một chút là sáu tiếng. Mỗi ngày như thế để biết mình cần sống ý nghĩa và không phí hoài thời gian. Tôi biết cô đi đến nơi nào, tôi biết tại sao tôi không gặp lại cô nữa, và tôi biết cách để điều ấy yên lặng trong trái tim tôi.


Hà Nội hiền tháng 4


Minh Nhật