pacman, rainbows, and roller s
128 Căn (e980)

128 Căn (e980)

Tác giả: Sưu Tầm

128 Căn (e980)

Thật ra có thích thì mới có ghét được chứ, đâu phải tự dưng mà ghét được....


Tặng cho những chàng trai "mọt sách" :))


***


Hiện tại....Tôi ghét hắn!


Tôi ghét cái tên đeo kính cận cao lêu nghêu lúc nào trong mắt cũng chỉ có một mục đích: "Làm sao để kết quả học tập cao, cao và cao hơn nữa".


Tôi ghét cả cách hắn luôn tỏ ra là học sinh gương mẫu đúng mực và hạn chế một cách tối đa nói chuyện riêng trong lớp.


Cuối cùng, tôi ghét cái thái độ dửng dưng của hắn khi tôi nói thẳng vào mặt hắn rằng: "Tớ thích cậu" Rồi hắn nhíu mày, nhún vai, chẳng cần suy nghĩ: "Để tớ đỗ Đại học rồi xem xét sau."


Ghét!


128 Căn (e980)


1 tiếng. 25 phút. 35 giây trước. Tôi còn thích hắn đến phát điên lên được cơ đấy!


Nhỏ Mai Anh sau một hồi kiên nhẫn im lặng nghe tôi kể lể này nọ, nó dang tay vỗ lấy vỗ để vào vai tôi, ra điều an ủi.


- Thôi, mày à.


Tôi đặt phịch cái ba-lô xuống chiếc ghế cạnh Mai Anh, càu nhàu.


- Nhưng tao vẫn điên lắm.


- Điên thì mới yêu người điên.


- Cái gi?


Mai Anh cố cười ngoan, rồi với cái giọng lanh lảnh của mình, nó kể lể.


- Này nhé. Thế này có điên không. Cái tên Ju đó công nhận học hành thì cũng đỉnh thật. Nhưng tin tao đi, tên ấy chẳng biết "yêu đương" là cái gì đâu.


Tôi lườm nó nghi ngờ.


- Sao mày biết?


- Thì đấy mày xem. Mày vừa thất bại trong việc " tỏ tình" với gã Ju đó sáng nay còn gì. Hố hố.


Bây giờ thì tôi ghét cả cái tiếng cười của nhỏ Mai Anh!


***


Tối, ôm một chồng bài tập đặt lên bàn, trong đầu tôi vẫn mơ hồ suy nghĩ về những lời nói chẳng biết là đùa hay thật của Mai Anh.


Có thật là Ju không biết "Yêu đương" là cái gì không? Ầy. Dễ mà. Thì cứ thinh thích nhau là được. Đại loại là thích nhìn thấy nhau, thích nói chuyện với nhau và thích làm những điều mà cả hai cùng thích. Thế thôi!


Nhưng cái gã Ju đó... Hắn chỉ "yêu" sách vở thôi! Kì thực thì chẳng ai hiểu hắn, và cũng chẳng ai có thể hiểu nổi. Hắn kì bí như cái tên của hắn - Ju.


Con gái rất lạ. Những chàng trai tỏ rõ là thích mình, để ý đến mình thì chẳng bao giờ cảm thấy rung rinh hay đại loại là cảm động. Trong khi đó, lại dễ siêu lòng với những tên có vẻ bề ngoài hơi lạnh lùng, hay những tên tỏ ra hoặc cố tỏ ra chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của con gái.


Tôi là một ví dụ.


Nhỏ Mai Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái như thể tôi là một sinh vật lạ khi tôi thẳng thừng từ chối lá thư của Huy để chốt hạ câu cuối: "Tớ thích người khác rồi." Và cho đến khi gặng hỏi mãi tôi mới chịu nói "người khác" là ai, nhỏ Mai Anh như muốn gào vào mặt tôi 4 chữ kinh thiên động địa: "Tại sao lại là Ju?"


Tôi cũng chẳng biết tại sao. Chỉ biết rằng, tôi thích cái vẻ thờ ơ với mọi chuyện xung quanh của Ju, thích nhìn Ju đọc sách và thích cái cách mà cậu ấy sắp xếp mọi thứ liên quan đến sách vở.


Ban đầu thì tôi cũng nghĩ rằng, có chăng chỉ là cảm giác tôi muốn Ju chú tâm đến mình. Sau lại nghĩ có lẽ mình thích Ju thật. Rồi hiện tại thì thấy có vẻ như mình đang ghét Ju!


...


Ju xuất hiện ở lớp tôi vào học kì 2 lớp 11. Sau đó, một cách nhanh chóng, Ju leo lên vị trí số 1 trong lớp về kết quả học tập. Hồi đấy, tôi ghét Ju lắm. Nhìn thấy Ju là cứ tránh như gặp ma. Vì lẽ, có sự xuất hiện của Ju, tôi từ hạng 1 tụt xuống hạng 2 về kết quả học tập. Cũng ra sức học để lấy lại phong độ một thời, nhưng cũng chẳng có chút hi vọng mong manh nào. Bài tôi 8 điểm thì Ju 9. Tôi 9 thì Ju 9,5. Tôi 9,5 thì Ju 10 tròn!


Lớp 12, tôi cũng tự an ủi bản thân ở vị trí thứ hai cũng được. Nhất lâu rồi giờ cho người mới nhất thì có sao. Sau rồi thấy cũng nể nể Ju. Sau nữa thì thấy Ju cũng khá được. Sau nữa nữa thì ngầm để ý. Sau cuối thì nói thẳng tình cảm ra. Cái kết thì quay lại cảm xúc ban đầu. Ghét Ju!


Kể ra hôm đó thì tôi cũng ngu khi thẳng thừng từ chối Huy để ôm tia hi vọng mong manh ở Ju. Huy là một chàng trai khá vui tính và năng nổ. Tuy nhiên, tôi biết, để nói ra 3 từ " Tớ thích cậu" trong bưu thiếp Huy gửi tôi tuần trước thì cậu ấy đã phải chuẩn bị tinh thần trong một thời gian khá lâu.


Tôi thừa nhận là mình chỉ chăm chăm sao có kết quả học tập tốt, nhưng tôi không phải mẫu chỉ biết sách vở. Tôi học nhưng vẫn chơi. Học nhưng vẫn có đủ thời gian để biết ai đang ngầm quan tâm tới mình. Và tôi thừa biết, Huy có ngầm theo dõi tôi từ năm lớp 10. Chỉ là tôi vờ như không biết điều ấy.


Để rồi hôm đi cùng nhỏ Mai Anh, tôi nhận được tấm bưu thiếp của Huy, tôi không ngỡ ngàng là mấy, chỉ thản nhiên trả lời "Tớ thích Ju."


Huy cười, ngập ngừng nói: "Vậy bao giờ hết thích Ju, có thể thích tớ, được không?"


Tôi không trả lời câu hỏi của Huy khi ấy, vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới viễn cảnh sẽ mở lời nói tình cảm của mình với Ju như thế nào. Để rồi cũng ba từ " Tớ thích cậu", nhưng lần này, tôi là người "bị" từ chối chứ không phải là người "được" từ chối!


Chí ít ra thì cuối cùng tôi còn nói với Huy rằng," Để tớ suy nghĩ đã". Còn cái tên Ju này, hắn nói trong thời gian "Để tớ thi xong Đại học đã".


Điều duy nhất mà tôi nghĩ lúc ấy với tâm trạng của một đứa con gái tồi tệ vừa bị thất tình: "Thi xong Đại học ư? Lâu thấy bà!"


Đương nhiên, tôi chỉ nghĩ và lườm trộm.


128 Căn (e980)


***


Mẫu "Thanh niên nghiêm túc trong học tập" bao giờ cũng thấy xuất hiện cái tên Ju. Thế nhưng, lần này, cả lớp tôi dường như được một phen " sững sờ" khi đích thân bác bảo vệ "hộ tống" một học sinh có dáng người cao cao, đeo kính cận vào lớp học, sau đó giao cho cô giáo chủ nhiệm.


- Đây là học sinh trèo tường giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy!


Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng ngạc nhiên không kém gì 50 đứa học sinh trong lớp. Cô hỏi lại lần nữa.


- Có đúng là học sinh này không bác?


Và khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của bác bảo vệ. Cả cô giáo lẫn học sinh trong lớp, không ai bảo ai, đều làm miệng chữ "Hả" cứng ngắc.


Tôi thì bỗng dưng thấy buồn cười. Sau rồi càng nghĩ càng buồn cười, ra là thiên tài thì cũng có lúc "sa cơ lỡ bước".


Tìm hiểu ra tôi mới biết, xe đạp của Ju sáng nay bị hỏng, thế là hắn gửi xe đạp ở chỗ gửi xe rồi chạy bộ tới trường. Không may cho hắn là quá giờ, bác bảo vệ lại khá nghiêm, nên là hắn nảy ý trèo tường. Nhưng ai đời, người ta trèo tường thì phải quăng cặp với quăng dép vào trước, sau rồi trèo. Hắn thì không như vậy. Hắn lao thân vào trước, sau rồi sực nhớ ra còn cặp và dép ở ngoài, hắn lại trèo ra lần nữa để lấy cặp. Khi đang cố trèo vào lần 3, hắn có cơ may được gặp bác bảo vệ.


Thì ra sau những lời giải nhanh và chính xác trên bài kiểm tra, hắn lại khá ngờ nghệch và ngô ngố như thế!


Và thế là hắn bị phạt. Nhặt lá sau giờ học. 1 tuần. Chính thức là hắn buồn! Cô giáo buồn! Tôi thì vui như vừa trúng sổ xố!


Chẳng là tôi có tham gia câu lạc bộ ghi-ta ở trường, cuối giờ học nào cũng ở lại độ 1 tiếng để luyện ghi-ta, trong khi đó, phạm vi hắn nhặt lá lại đúng trước khu sinh hoạt câu lạc bộ.


Sau rồi tôi cũng ngẩn người. Không biết là vì sao mình lại hân hoan cười hỉ hả khi biết điều ấy.