Duck hunt
Dải ngân hà đã xa

Dải ngân hà đã xa

Tác giả: Sưu Tầm

Dải ngân hà đã xa

Tiết thứ tư thì tôi bỏ cuộc, dù sao nếu hôm nay cậu đi học thì tôi vẫn không có can đảm để nói chuyện với cậu. Thời tiết u ám như nhạo lại tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi chậm rãi ra về, tôi lúc nào cũng từ tốn chậm nhịp với mọi thứ, không biết vào ngày hôm ấy, có khi nào tôi đã bỏ lỡ một giây phút nào đó để chạm vào được chỗ tối trong tâm hồn cậu không.


Hai ngày trôi qua cậu vẫn không tới lớp. Tụi bạn nháo nhào vì lẽ bất thường đó, có đứa cũng lân la hỏi tôi mong tìm được câu trả lời lý giải được tất cả, nhưng tôi cũng không khá hơn, và thậm chí còn hoang mang vô cùng. Cô chủ nhiệm bảo rằng gia đình cậu nộp đơn xin cho cậu vắng mặt một tuần nhưng lý do thì cô không đề cập đến, thế là hết hai ba bữa đầu tôi nghe phải biết bao nhiêu chuyện kiểu suy diễn, lung tung không căn cứ. Cũng vì tôi thân với cậu biết bao, cũng có thể tôi nhầm lẫn nhưng tôi vẫn không tin bất cứ điều gì cho đến khi điều đó do chính cậu nói ra.


Tôi nhớ có ai đó nói với tôi rằng, nếu muốn xả bớt suy nghĩ lẩn thẩn thì nên tìm việc gì đó thật bận rộn để làm. Thế là tôi dọn phòng. Lần đầu tiên tôi thấy việc dọn phòng thật là hữu ích, khi tôi vô tình lôi ra được cuốn sổ "danh bạ" chép tay về số điện thoại của mấy người bạn tôi thường xuyên liên lạc, cuốn sổ bé tẹo nhỏ cỡ một phần ba bàn tay mà lại nằm khuất trong góc hộc kéo, bị mớ giấy tờ lộn xộn của tôi đè lên. Tôi hồi hộp lật trang cuối ra xem, không gì căng thẳng hơn một người chiến sĩ phá bom đang cố gắng cắt chính xác sợi dây định mệnh." Đây rồi ", tôi mừng thót tim, số điện thoại của cậu được ghi nắn nót ở vừa đúng dòng cuối cùng. Tôi xém nữa đã quên bén đi mất rằng mình đã vô tình xin số điện thoại của cậu vào giai đoạn cô chủ nhiệm ủy thác cho tôi quyền kiềm cặp cậu học mỗi ngày. Nhưng do ngại nên tôi đã bỏ lơ và giấu nó đi. Tôi có thể nhìn thấy ngón tay mình run rẩy khi bấm từng con số, tôi đã đọc nhẩm đi nhẩm lại cả chục lần rồi mới gọi nhưng sao vẫn hồi hộp quá. Tiếng thở to đến nổi tôi có thể nghe thấy nó phà ngược lại vào mặt mình, tôi dí sát ống nghe ngay tai và nhẩm đếm từng tiếng, 10 tiếng reo rồi


"Alo, cửa hàng ăn K.M xin nghe" giọng nữ phía bên kia nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng, dứt khoát


" Dạ...xin lỗi cho cháu nói chuyện với bạn Kha một chút", tôi chợt nhớ ra nhà cậu kinh doanh về lĩnh vực ẩm thực, tôi ngập ngừng.


"Cháu là bạn học của Kha đúng không. Cháu tên gì? Kha nó đang không có ở đây, lát nó về bác nói nó gọi lại cho cháu"


"Dạ, cháu gọi hỏi thăm thôi, cháu sẽ gọi lại sau", vội vã cúp máy, tôi bỗng nhiên thấy mình bộp chộp làm sao, nhưng giọng nói của người phụ nữ ấy lại khiến tôi thấy như mình bị bắt thóp đâu đó.


Tôi mang nhiều suy nghĩ nhưng không có cái nào gần giống cái nào, tôi dừng mọi suy nghĩ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tuy vậy trong giấc mơ hãy còn điều gì đó đeo bám tôi. Tôi tỉnh dậy lúc sáu giờ chiều, uể oải ăn xong bữa cơm tối, lên bàn học từ bảy giờ tới chín giờ, tôi cố gắng kéo tất cả sự việc bủa vây mọi suy nghĩ, tôi hoàn toàn không muốn trở thành một đứa thơ thẩn chỉ biết nghĩ về những điều tiêu cực không đâu vào đâu. Sáng nay là chủ nhật, nên tôi tự cho phép mình nằm xoài lâu hơn, chắc tôi sẽ thôi thắc mắc cho đến khi cậu đi học lại, những một tuần sao mà dài quá. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại suốt thời gian ấy, sự do dự mâu thuẫn và nhiều cái lẫn lộn đang muốn xé toạc đầu óc tôi ra. Điện thoại reo.


"Alo"


"..."


"Alo"


" Kha nè...hôm qua bà gọi tôi phải không?"


" Ừm...hôm qua tôi gọi mà ông không có ở nhà"


"Ừ, tôi bận chút việc, bà nhớ chép bài đầy đủ, mốt tôi mượn tập đó nha"


"Ủa, mà sao ông biết tôi gọi hay vậy?"


"Haha, ai chứ tôi là thiên tài, dĩ nhiên phải biết chứ !"


" Tôi cạp ông chết bây giờ"


"Bà vui vẻ bình thường vậy chắc không có gì đâu ha. Vậy nha, nhớ chép bài đủ đó"


"...Tôi nhớ ông muốn chết, sao ông nghỉ học lâu vậy?"


Không hiểu sao lúc đó tôi nói ngay mà không kịp nghĩ gì hết, giọng tôi run run trong điện thoại, đến người ít tinh tế nhất chắc cũng hiểu ra được là đối phương đang lo lắng đến thế nào.


"Bà rảnh không lát 3 giờ chiều gặp nhau ở cổng trường nha."


"Hả? là sao?ông hẹn tôi chi vậy?mà sao tự nhiên đột ngột nói như thế?"


Tôi lại càng lúng túng hơn, tôi nói lắp bắp không rõ mình đang muốn diễn đạt điều gì, thật nếu có cái lỗ to tướng ngay sàn nhà tôi sẽ nhảy vào ngay. Tôi dường như mất hoàn toàn quyền kiểm soát tình hình, tôi giờ như con thú bông ngoan ngoãn đợi người ta đem chưng vào tủ, đặt bất cứ vị trí nào người ta muốn, tôi không còn khả năng quyết định.


"Ừ, 3 giờ chiều nay tôi đem truyện cho bà đọc, nhớ ra đó"


"Sao mà...ừ...tôi biết rồi!"


...


Cậu không mặc đồng phục trông thật khác, có gì đó nghiêm chỉnh và trưởng thành hơn rất nhiều, áo thun trắng khoác ngoài sơ mi sọc xanh và quần Jean, cậu đang trầm ngâm bên chiếc xe đạp của mình, tóc cậu dường như sau gần một tuần đã dài ra kha khá, lọn tóc xoăn phủ kín trán. Có lẽ tôi không thật sự quá sai lầm khi đồng ý cuộc hẹn bất đắc dĩ này. Tôi chậm rãi bước về phía cậu, có vẻ cậu đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình nên không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi. Điều đó khiến tôi buồn đôi chút.


"Này, chờ tôi lâu chưa?"


"À, cũng vừa kịp ngủ một giấc dài.", cậu lém lỉnh nhìn về phía tôi.


Cậu dường như ốm đi nhiều, vẻ mặt ra chiều mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn có lực hấp dẫn khó cưỡng.


" Vậy tôi xin lỗi đã làm ông thức giấc, truyện tôi đâu?", tôi xòe tay ra.


"Của bà nè!"


Cậu lấy tay mình đánh "bốp" vào tay tôi rồi cười ha hả sảng khoái. Không đợi tôi nói thêm bất cứ lời nào, cậu nhanh chóng leo lên xe, ra hiệu cho tôi ngồi lên yên sau. Bây giờ tôi mới nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đi một chiếc xe đạp như bao đứa học sinh khác, rõ ràng trước giờ gia đình cậu có hẳn xe bốn bánh đưa rước rất đúng giờ.


"Ê, ông tính chở tôi đi đâu vậy?"


"Bà nặng ghê luôn, mệt thở hộc xì dầu nè"


"Sao ông không trả lời tôi?!"


"Đi phiêu lưu mạo hiểm chứ đi đâu"


"Ê, ông vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"


Tôi lấy tay kéo kéo vạt áo sơ mi của cậu. Khi đó, bất giác tôi cảm nhận được dường như có mùi hương rất nhẹ rất ngọt, pha lẫn chút vị ngan ngát, mát dịu của biển, thật khiến người ta hoài niệm.


"Bà đã leo lên tàu thì phải nghe theo lời của thuyền trưởng. Tôi đang giữ hơi để chở bà đó"


" Rồi rồi", tôi ngoãn ngoãn lắng nghe niềm hạnh phúc đang chực trổi dậy trong lòng. Cứ lúc đó mà đứa nào trong lớp thấy cảnh này hẳn tụi nó phải ganh tỵ đôi chút, tôi tủm tỉm cười. Tán cây từ khi nào nó lại đẹp như vậy, những chiếc lá xanh trong veo tắm mình trong ánh nắng dịu ngọt của buổi chiều tháng mười hai lạnh lẽo, đến cả con chim sẻ xa lạ trên cành cũng toát lên vẻ gì đó vô cùng vui sướng, thỏa mãn. Khí trời se lạnh ve vuốt làn da tôi làm nó ửng hồng hay bởi trong lòng tôi đang nhuốm màu hạnh phúc.


"Đến rồi đó", cậu thắng két trước cổng một bệnh viện lớn.


"Đây sao?", tôi hãy còn ngơ ngác định hình lại cảnh quan trước mắt, không hiểu làm sao tôi quay lại được thực tế nhanh như vậy. Muôn hình vạn trạng câu hỏi vùn vụt lao đến tôi như những mũi tên sắc nhọn và hung hãn, tôi trôi tuột mất cảm giác lúc nào không hay. Chẳng lẽ có ai đó đang ở đây, người đó chắc hẳn không liên quan đến tôi. Là cậu?hay chính bản thân cậu đang có vấn đề gì phải vào đây sao?!Tôi theo cậu một cách vô thức, đi qua bao dãy hành lang tôi không còn nhớ nữa. Chính xác là lúc đó đầu tôi là một khoảng trắng vô định. Tôi chỉ đang bước theo cậu. Cậu dừng lại trước một căn phòng và nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi tỏ vẻ ngập ngừng, giờ đây mọi việc đối với tôi thật quá khó khăn. Hình ảnh cậu đưa tay nắm lấy bàn tay tôi và kéo nhẹ tôi một cách khích lệ đến bây giờ tôi vẫn có nhớ rất rõ, như mới hôm qua. Bàn tay cậu vào lúc ấy như ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ ghê gớm và thật sự to lớn.


"Ai đang nằm đó vậy ông?", tôi thấy một ai đó rất trẻ nằm bất động trên giường bệnh.


"Anh trai tôi đó", cậu đưa đôi mắt trìu mến về phía người đó, giọng cậu run run mờ nhạt như bị không gian im ắng xung quanh nhấn chìm đi mất.


"Anh ông...làm sao vậy?"


"Hai tuần trước, anh tôi...bị tai nạn giao thông, rồi ảnh nằm đó tới giờ...không tỉnh nữa"


Thật sự mà nói, tôi không thể nhớ rõ về những mẫu đối thoại giữa tôi với cậu, tâm trạng tôi rối bời. Và cậu lại âm u như những ngày mưa tháng sáu, chậm rãi, run rẩy nói về tuổi thơ ấu theo kiểu một người lớn tự sự về sự nghiệt ngã của cuộc đời. Tôi đã quen với việc nghe cậu kể chuyện, nhưng chưa bao giờ tôi quen với hình ảnh một câu trai đang thổn thức giấu tiếng nấc nghẹn ngào trước mặt một cô bạn cùng tuổi, một cách khó nhọc và bất ổn đến thế.


Cha mẹ cậu không còn muốn sống với nhau nữa, đó là vào năm cậu lên bảy. Khi ấy, sự mất mát trong cậu được ví như mất người thân và mất cả một người bạn tri kỷ, vì mẹ cậu luôn bận rộn với hàng mớ công việc, kế hoạch của riêng mình. Chỉ có người cha, khốn đốn mới vừa mất việc làm, luôn ở bên cùng tất cả tình cảm chân thành của ông, làm cậu thấy cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Sau cùng, ông vẫn ra đi, vì luật pháp đã quyết định đứa trẻ nên được ở gần mẹ, và mẹ cậu là một phụ nữ giỏi giang đủ sức bảo bọc cho con, không gì viên mãn hơn."Bà biết bệnh trầm cảm không?mẹ tôi đưa tôi đi khám thì bác sĩ nói vậy đó"


"Ừ, tôi có đọc qua", tôi thật sự ái ngại khi vào lúc đó tôi thật sự không biết rõ lắm, chỉ thấy trên phim ảnh người ta hay đề cập tới, nhưng tôi hoàn toàn không muốn làm cậu thất vọng.