Dải ngân hà đã xa

Dải ngân hà đã xa

Tác giả: Sưu Tầm

Dải ngân hà đã xa

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


Tôi tự hỏi ở đâu đó xa xôi trên trái đất này, cậu có thật sự cảm thấy hạnh phúc như tôi không?!


***


Khi ấy tôi hãy còn nhìn mọi thứ trên phương diện đơn giản và hạn hẹp của một đứa trẻ vô tư, may mắn được sinh ra trong một gia đình chuẩn mực nhất có thể. Mọi bận tâm của tôi chỉ dừng lại bởi một chút tò mò và hiếu kỳ non nớt của bản thân, chứ hoàn toàn không nghĩ đến chủ đích sâu xa nào hết.


Ngày đó, việc có một đứa con trai thuộc hàng công tử, mới toanh từ nước ngoài về, lại không biết vì lẽ gì chuyển ngay vào lớp tôi bỗng dưng trở thành một hiện tượng kỳ lạ gây xôn xao đến thế. Thật ra, tụi nó đã đồn thổi quá mức, đúng là đứa con trai đó được đưa đến trường bằng xe hơi, đúng là nhà nó thuộc loại có máu mặt khi mẹ nó là một người phụ nữ giỏi giang quá đỗi và là chủ của cả một chuỗi cửa hàng ăn lớn luôn đông khách. Bà lúc nào cũng làm việc thoăn thoắt, quyết đoán hơn cả một người đàn ông, sự nghỉ ngơi đối với bà thật lãng phí và vô nghĩa. Điều duy nhất cần chỉnh lại ở đây, là cậu bạn đó chỉ bay một chuyến dài từ Đà Nẵng vào Thành Phố Hồ Chí Minh chứ không phải nửa vòng trái đất như lời khẳng định chắc nùi nụi của nhỏ lớp trưởng.


Dải ngân hà đã xa


Nói đến nhỏ lớp trưởng thì cũng nên nói đến cái lớp mà đã bầu cho nó. Lớp tôi không phải lớp điểm toàn những gương mặt học giỏi gạo cội của trường, cũng chẳng phải lớp kiểu "thứ ba học trò", đó là cả một sự tổng hợp có mục đích của cô hiệu trưởng. Khi bỗng dưng lên lớp 9, cô ra chỉ thị xáo trộn tất cả học sinh của tất cả các khối lớp để có sự đồng đều thống nhất, với mong muốn tốt đẹp là các bạn học giỏi sẽ làm gương giúp đỡ các bạn học trung bình phấn đấu vươn lên, tạo thêm nhiều thành tích vẻ vang cho lớp, cho trường và cho chính bản thân học sinh đó.


Tôi được xếp ngồi giữa lớp, dãy giữa và bàn cũng giữa nốt. Tôi hoàn toàn hài lòng về sự sắp xếp này, mọi thứ đều ngay ngắn hoàn hảo, tầm nhìn lên bảng xếp vào loại A- nếu như có sự xếp loại cho tất cả các chỗ ngồi trong lớp. Đã tám năm rồi, tôi vẫn còn chất chứa trong lòng nhiều hoài niệm, mãi sau này nghĩ lại tôi thấy thời đó trái tim mình u sầu, đầy nổi niềm ngây ngô và vụn vặt quá.


Cái ngày mà đứa con trai đó xuất hiện khuấy động mạnh mẽ đến tâm hồn mỏng manh, thơ dại của hầu hết những đứa con gái khối lớp chín. Tựa như tiếng cười giòn tan xa xăm nào đó vang vọng giữa bốn bề của khu rừng đang rất mực tỉnh lặng. Như đổi lại sự mong đợi của mọi người, cậu ta luôn biết cách cư xử hòa nhã và thân thiện với bạn bè xung quanh, nhưng dường như ở cậu luôn toát lên vẻ gì đó sang trọng, lịch thiệp và xa cách. Dấu đôi mắt buồn ướt át dưới đôi kính cận dày và nụ cười nhẹ nhàng như làn gió ban mai buổi sớm. Ở lứa tuổi mười lăm tôi lại có thói quen nhìn ngắm, quan sát và phân tích tụi bạn cùng lớp, có thể vì điều đó khiến tôi thấy tự tin hơn khi giao tiếp với môi trường "mới tinh" này. Và vì thế tôi quan sát cậu hàng ngày.


Thứ duy nhất khiến chúng tôi chịu phải lực hấp dẫn từ cậu mà không thể chối bỏ được, không gì hơn là khả năng kể chuyện lưu loát, truyền cảm, cậu biết hầu như mọi thứ mà chúng tôi không biết, cậu kể nó theo cách cảm nhận của riêng mình một cách chân thành nhất. Một trong những câu chuyện mà tôi thấy nhớ và thích chính là "vương quốc xấu xí", cậu nói nếu dựa theo đánh giá ở thế giới chúng ta đang sống, thì vương quốc đó chỉ toàn là người xấu mà thôi, ở đó bạn càng xấu thì bạn càng được mọi người yêu quý, họ đề cao cái xấu. Cậu ta kể và chúng tôi tặc lưỡi mường tượng theo, eo ơi sao mà nhan sắc của họ xấu đến thế. Rồi chẳng may có anh nhà thơ kia vì lẽ gì lạc đến xứ sở đó, dáng vẻ điển trai hay được mọi người ở thế giới chúng ta ngưỡng mộ bây giờ lại trở thành đề tài bàn tán và chê bai của hầu hết dân chúng nơi đó. Nhưng sau một thời gian, chính tài năng của anh đã khiến cả vương quốc say mê, họ thán phục và như một phần thưởng xứng đáng, quốc vương đã gả cô con gái xấu xí bật nhất, rất mực cưng quý của ngài cho anh với tất cả sự ngưỡng mộ thành kính. Sau này ngẫm lại mỗi câu chuyện cậu kể hầu như đều có ẩn ý sâu xa, nhưng khi đó tâm hồn chúng tôi chưa đủ rộng để cảm hết cái tinh túy đó. Mọi người thích thú lắng nghe không sót một phân đoạn nào, cũng bởi người kể chuyện rất có duyên, và đặc biệt sâu sắc. Cậu luôn biết cách ngắt câu chữ, lèo lái dẫn dắt nó như một thuyền trưởng tài ba, đưa chúng tôi vượt qua bao cung bậc cảm xúc, lúc bồng bềnh, phiêu diêu, khi trầm bỗng, lên xuống, có lúc gập ghềnh với nhiều khúc ngoặt quanh co, nguy hiểm đến thót tim. Và bản thân tôi đã bị say sóng vì lẽ đó.


Cái may mắn hơn những đứa con gái khác là tôi được ngồi cạnh cậu bạn trai ấy. Tôi học cũng khá nên được cô chủ nhiệm giao cho trọng trách kèm cặp chỉ dẫn cậu cũng vì cậu là học sinh mới. Tuy vậy, đúng là tôi đã quá chủ quan say sưa với vai trò ma cũ của mình, cậu tiếp thu nhanh hơn tôi tưởng nhiều, bắt kịp tiến độ và chưa đầy 1 tháng cậu đã leo lên vị trí học sinh có thành tích học tập cao vượt trội trong tháng. Từ đó, giữa chúng tôi luôn có sự ngấm ngầm ganh đua, và cũng từ đó theo lẻ đơn thuần mối quan hệ của chúng tôi không còn hời hợt, lỏng lẻo như trước.


Câu chuyện chúng tôi nói với nhau trở nên vô hạn, đề tài không chỉ dừng lại ở mức học tập hay trường lớp, chúng tôi đã đủ thân để nói lên nhiều điều thầm kín trong lòng. Đặc biệt, cậu hay cho tôi mượn những cuốn sách kiểu tiểu thuyết văn học, rồi thần thoại tâm linh hay văn hóa bản địa, tôi nói thật là mình không "tiêu hóa" nổi, nhưng cũng sung sướng chấp nhận như đó là đặc ân duy nhất mà không ai khác trong lớp có được. Dù vậy, tôi chỉ đọc được chương mở đầu rồi leo ra phần mục lục rà soát coi cái nào mà cậu có đánh dấu thì đọc lấy để còn biết đường mà trao đổi với cậu, tôi ranh mãnh thế đấy nhưng cũng bị cậu phát hiện ra. Cậu bảo tôi sống đủ hạnh phúc để không còn cảm thấy muốn dung nạp thêm tí gì nữa sao, lúc đó tôi không hiểu, chỉ biết mình giận muốn điên lên nhưng cũng thấy ăn năn hối hận vì đã phụ đi tấm lòng chân thành của cậu. Cậu chia sẻ với tôi niềm khát khao được đọc nhiều thứ và cậu đã thấy may mắn thế nào nếu mua được đúng cuốn sách mà cậu đã săn lùng cả mấy tháng trời. Sau đó, cậu cho tội mượn mấy cuốn truyện cổ tích, ngụ ngôn, và lần này tôi đọc ngấu nghiến từ đầu tới cuối.


Dải ngân hà đã xa


Ba tháng đã trôi qua kể từ khi cậu trai đó chuyển đến lớp tôi. Ba tháng với bao kỷ niệm và chút xao xuyến trong lòng của nhiều thiếu nữ. Tôi cũng quanh quẩn trong đó không thoát ra được, cậu không khác gì những viên sô cô la ngọt ngào vô tình rơi từ trên trời xuống trúng vào giỏ của tôi, làm tôi quá đỗi ngạc nhiên, lúng túng nên chỉ dám để chúng ở nơi kín đáo, riêng tôi có thể ngắm nhìn. Dần dà, tình bạn của chúng tôi cũng trở nên rõ ràng khắng khít hơn. Cho đến một ngày, chúng tôi đang nói về đủ thứ linh tinh thường nhật, như về bộ phim hôm qua tôi đã xem nó dở tệ thế nào so với mong đợi của tôi, rồi tôi với đứa em trai không hợp nhau nên một ngày cứ cách ba tiếng lại cãi nhau một lần cứ như đó là thời gian biểu có sẵn vậy, hay chuyện tôi đi shopping với mẹ thì tình cờ gặp lại nhỏ bạn hồi cấp một, tôi chào nó nhưng dường như nó quên mất tôi rồi và ngó lơ đi chỗ khác, khiến tôi bực mình suốt hôm đó. Đại khái không biết sao tôi cứ huyên thuyên mãi về những rắc rối tôi gặp suốt buổi ra chơi hôm ấy. Một cuộc trò chuyện khá dài.


- Này, tôi hỏi bà một câu có được không?


Giọng cậu ta bỗng dưng nghiêm túc đến bất ngờ, tôi liếc sang thì có chút ngập ngừng khi trông ánh mắt của cậu sao bỗng dưng xa xăm, lạ lẫm quá.


- Ừ. - Tôi khẽ gật đầu, tự nhiên có cảm giác bản thân đang phải nuốt vội miếng thịt nào đó mơ hồ trong cổ họng để thích nghi với tình cảnh im lặng kỳ lạ đang diễn ra.


- Bà có thật sự cảm thấy hạnh phúc với những cái bà đang có không?


Cậu tiếp lời, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, nhưng giọng cậu nghe sao nhẹ quá, chỉ là câu hỏi đơn giản lại chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.


- Ủa, sao tự nhiên hỏi tôi như vậy? Kỳ quá.


- Vậy hả? Kỳ lắm sao? Tôi xin lỗi tự nhiên lại hỏi vớ vẩn nhưng bà cứ trả lời tôi đi.


- Ừ, thì có chứ. Mà sao ông thắc mắc lạ vậy?


Tự dưng cậu cười tươi rạng rỡ đến bất ngờ, tôi bị chói mắt bởi tất cả, nụ cười đó, động thái đó, có gì đó lạ lắm ở con người này.


- Vậy tốt rồi, vì tôi thấy bà cứ lâu lâu lại hay than vãn, không biết bà có tâm sự thầm kín gì giấu tôi không nữa.


- Ông hay tưởng tượng ghê, tôi sống đơn giản sao ông biết rồi. Có gì mà giấu diếm nghe cứ như phim truyền hình dài tập á.


- Vậy sao?


Cậu hờ hững buông thỏng một câu, tháo kính ra mân mê một hồi lại đeo vào. Tôi cảm giác hình như mình lỡ nói điều gì đó không phải nhưng là điều gì. Tôi hạ giọng:


- Ê nè, bộ ông không vui hả?tôi nói thiệt đó, tôi hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, ông đừng lo.


- Ừ, tôi tin bà, xin lỗi nãy giờ tôi nói lung tung thôi, bà đừng bận tâm.


- Ê nè, ông...có gì đang khó khăn...trong lòng hả?


Tôi huých nhẹ nhẹ vào tay cậu, tim tôi bỗng dưng đập lỗi nhịp trong giây lát, thật mong cậu không đủ tinh tế để phát hiện ra.


- Vậy giờ, bà có thấy tôi khác gì không?


- Sao tự nhiên ông hỏi ngược lại tôi nữa vậy, tôi thấy hôm nay ông vô cùng khó hiểu.


Tôi bối rối, tự dưng cứ bị xoay vòng xung quanh những câu hỏi của cậu, cậu ít khi hỏi lắm, trước giờ cậu là chuyên gia tâm lý chuyên giải đáp thắc mắc cho mọi người kia mà.


- Nếu như tôi thật sự không như bà nghĩ thì sao? Bà còn muốn nói chuyện với tôi không?


- Ý ông là sao?tôi không hiểu lắm, thì ông cứ tự nhiên như trước giờ là được rồi.


- Cái đó không phải gọi là "tự nhiên" đâu...


Tôi có lẽ là ngốc hay do chỉ mười lăm tuổi nên tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Chúng tôi trước đây không căng thẳng, không nói những chuyện mà ngay cả tôi là người trò chuyện trực tiếp cũng không thể hiểu nổi.


- Thôi, sắp vào lớp rồi, ông đi rửa mặt đi, chắc mấy nay cô giao cho ông nhiệm vụ làm báo tường nên ông bị tẩu hỏa nhập ma á.


- Ừ, chắc bà đã sống quá hạnh phúc rồi, xin lỗi bà.


Tôi không biết vì lẽ gì khiến tôi tức giận run người như vậy, tôi bỏ đi một nước không kịp nhìn xem cậu có muốn nói gì với tôi nữa không. Mà hình như cậu cũng đã sẵn sàng im lặng đến hết ngày.


Tôi biết đôi khi với trái tim của một đứa con gái nhiều mơ mộng, hay thổn thức bất chợt rồi lại lãng quên nhanh chóng nhưng tôi lại không biết được rằng để kiểm soát thứ tình cảm học trò đó cũng là một sự mới mẻ và khó khăn với tôi đến chừng nào. Khi mỗi ngày nụ cười của cậu lại cho tôi nhiều nổi niềm, chút lo ngại và chút bối rối, rồi chút hoang mang. Tôi bất chợt bắt gặp mình cứ hay nghĩ đến những lời nói, hình ảnh của cậu vào những khi vu vơ một mình. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra, rung động đầu tiên quý giá thế nào, dù có trải qua bao nhiều mối tình thì chúng ta khó lòng mà có lại được những rung cảm như thuở ban đầu. Tôi nhắm mắt, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ngổn ngang, hỗn độn và chồng chéo lên nhau về cậu, tôi như bị cuốn trôi vào từng đợt lốc xoáy mang tên cậu. Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc phải đối diện với cậu, rồi tỏ thái độ thế nào cho phải cũng khiến tôi đau đầu như gặp một cơn bạo bệnh.


Thấp thoáng trước mắt tôi là hình dáng quen thuộc mà chỉ cần nhìn bằng một con mắt từ cự ly 1000m tôi cũng có thể nhận ra. Tôi trốn. Đó là quyết định chóng vánh, tôi đã cố gắng chen mình lên phía đầu lớp, ẩn thân thật kỹ để cậu không thể phát hiện được. Trời tháng mười hai lạnnh lẽo như chịu phải nụ hôn đắm đuối của bà chúa tuyết, tôi đút tay vào túi áo khoác và lặng lẽ lắng nghe trái tim mình đang thổn thức. Trong suốt buổi học hôm đó, tôi đã giả vờ cảm để hạn chế nói chuyện với cậu ta, càng lẩn tránh bao nhiêu tôi lại càng nhận ra mình trẻ con khờ khạo bấy nhiêu. Tôi ra về và cười gượng gạo từ biệt cậu. Cậu loáng thoáng nói gì đó nhưng gió đã cướp chúng trước khi chúng kịp đến tai tôi.


Ba ngày sau tôi vẫn không khỏi ốm. Dĩ nhiên là giả vờ. Và đến ngày thứ tư thì cậu nghỉ học.


Dải ngân hà đã xa


Suốt tiết đầu tiên, tôi thầm cầu mong cậu chỉ đi trễ mà thôi, vì trước giờ cậu luôn khỏe mạnh và đặc biệt cần cù. Tôi vẫn hay ngó nghiêng về phía nơi cậu thường ngồi. Cái ghế trống không mang bộ mặt lạnh ngắt đến thảm hại.