Cơn gió có vị của màu nâu

Cơn gió có vị của màu nâu

Tác giả: Sưu Tầm

Cơn gió có vị của màu nâu


- Vì cậu...cô đơn sao?


Bước chân Vic khựng lại. Đôi đồng tử màu cà phê co lại như đang kìm nén một sự giận dữ. Tôi hiểu rõ mình vừa làm gì. Việc liều lĩnh đánh thức con sóng bao lâu nay vẫn ngủ vùi trong trái tim đầy vết xước chẳng khác nào lôi cơn giận của Vic lên đến đỉnh điểm. Nhưng thật kỳ lạ...tôi không hề sợ.


- Cậu có thực sự hiểu...cô đơn là gì không?


Mấy dây trường xuân khô héo bám chặt vào những kẽ hở của hàng rào thép gai thỉnh thoảng lại run rẩy. Tay Vic vô thức siết chặt. Tôi ngập ngừng, định đáp lại nhưng rồi chợt nhận ra...hình như cậu ấy không cần một câu trả lời nào cả.


- Là lúc tất cả thế giới đeo mặt nạ khi nhìn cậu và chỉ hiện rõ bộ mặt thật khi cậu đã quay lưng lại. – Vic hướng mắt lên cao, tiếp tục. - Là khi cậu nhận ra chẳng còn được ai cần đến và luôn phải sống trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Là khi cậu phát hiện những người mình yêu thương bấy lâu nay đã che mắt cậu bởi những chuyện đời dối trá! Cậu hiểu không? Bởi vì tôi...chỉ là con rối trong tay họ! Họ bảo rằng tôi chỉ là một thằng con hoang. Sống bám vào người chẳng phải là cha mình và mòn mỏi đợi chờ tình thương từ một người mẹ!


-...


Tôi nghe rõ lời Vic. Ướt đẫm sương đêm. Lạnh buốt như tuyết. Và rời rạc như mảnh lá khô cuối mùa. Dù không thể biết được Vic đã trải qua và đang chịu đựng những thứ khủng khiếp gì, nhưng bằng một linh cảm kỳ diệu nào đó, tôi bỗng nhiên nghe thấy trái tim của cả cậu ấy và tôi...đang đập những nhịp giống nhau. Tôi không nói gì nữa cả, chỉ cố vươn tay, chạm thật khẽ, thật nhẹ vào những sợi tóc mềm mượt đang che kín đôi mắt màu cà phê ấy. Thấy lòng mình cứ nao nao hệt như đang phải nếm vị màu nâu đắng ngắt của cơn gió giữa mùa.


- Cậu...hiểu chứ? – với giọng nói đã mất dần âm vựa trầm băng lạnh, cậu ấy hướng về phía tôi một ánh mắt ngập màu tuyết.


Tớ hiểu mà!


Cơn gió có vị của màu nâu


4. ...Để vẽ một mảng màu sáng khác.


Có một thứ rõ rệt nào đó đã thực sự đổi thay sau buổi tối lạnh lẽo ở nhà Vic ngày hôm ấy. Trước đây tôi cứ ngỡ rằng Vic bất cần và kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, rốt cuộc tôi cũng hiểu, người con trai ngang tàng và ngạo nghễ ấy hóa ra cũng chỉ là một con mèo hoang đáng thương, sự lạnh nhạt khi Vic sống giữa lòng thế giới có chăng cũng chỉ là một bản năng tự vệ. Tôi cũng tìm thấy nguyên nhân tại sao hội con gái cố tình bỏ quên và không muốn tiếp cận cậu ấy. Vì gia thế. Vì thân phận. Hay vì ti tỉ những lý do này nọ khác. Thành kiến nặng nề đã khiến người ta dồn Vic vào chân tường và thay vì chạy thoát, cậu ấy lại cố thu mình vào cái góc bé nhỏ ngột ngạt. Suy cho cùng thì Vic cũng giống tôi, cũng đều chạy trốn thế giới mà không có ai chấp nhận cho mình tồn tại. Chúng tôi hóa ra lại là hai kẻ cùng ngập ngụa trong những nỗi đau và bị vùi lấp bởi những luẩn khuất của cuộc đời.


Tôi không còn chủ động xuất hiện trước Vic, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng lướt qua nhau trong sự vội vã của những dòng chảy xung quanh. Tôi cũng nghĩ rằng, sẽ không còn cơ hội nào cho tôi được ở gần bên cậu nữa cả. Ấy thế mà...khi Vic đột ngột gọi tên tôi vào một chiều thư viện muộn, thì tôi đã phải tập cách nghi hoặc những điều bất khả thi có thể xảy ra giữa cuộc đời.


Có ai đoán trước được những điều duyên phận đã sắp đặt đâu...


- Tôi không biết là ngoài mình ra, vẫn còn có người biết đọc những tập tranh của Picasso và Vangoth...


Tôi đánh rơi vài chục nhịp thở, theo phản xạ giấu hai tập tranh ra sau lưng, chẳng biết phải nên nói gì. Ngay cả việc tôi cố "dấn thân" vào hội họa là vì muốn hiểu Vic...cũng bị cậu ấy phát hiện ra hay sao?!


Vic mím môi nhìn tôi, một cái nhìn không ngạo mạn, không chán ghét, không tổn thương, rất khác, hoàn toàn khác so với những lần trước đó. Tôi bỗng dưng nghĩ đến khoảnh khắc khi tôi và cậu ấy ngồi bên nhau trong khu vườn, rồi lại nghĩ đến thế giới tách biệt của cả hai chúng tôi nữa.


- Nhật Vy...cảm ơn!


Giây phút khi mà nét nắng nhàn nhạt của ngày đông sắp tắt, tôi chợt thấy một vạt màu sáng ánh lên nơi khóe môi của Vic.


Ấy là một nụ cười.


Và rồi, hệt như một cơn mơ...tôi đã hy vọng và chờ đợi một điều kỳ diệu.


Kể từ lúc đó, thế giới của hai chúng tôi đã bất ngờ từ bỏ việc song song chạy thẳng để rẽ sang những con đường khác. Chẳng biết tại sao sau một lời cảm ơn, Vic lại cứ bình thản để mình rơi vào cái lọ cuộc sống kín mít không kẽ hở của tôi như vậy. Sau này, khi đã đủ thân, Vic mới bảo rằng chính tôi mới là người chui vào cuộc sống của cậu ấy trước. Có vẻ thế. Tôi chỉ thầm mỉm cười và cũng chẳng bận tâm nhiều. Cuộc đời đôi lúc cũng cứ trôi theo cái cách chuyện gì đến sẽ đến mà không ai có thể lý giải nổi đấy thôi.


Mặc kệ trái đất cứ quay, mặc kệ vạn vật cứ mặc sức xoay chuyển...


...Chúng tôi đã bắt đầu bên nhau như thế.