Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ quên những chuyện đáng quên...
Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ quên những chuyện đáng quên...
Từng câu nói, từng bức ảnh, từng thái độ của nó giành cho tôi. Nó đã yêu kẻ khác như chưa từng có tôi trong đời. Facebook chính là nơi chúng nó bày tỏ tình cảm nhưng dường như nó đã quên rằng tôi đang sử dụng facebook. Thật nực cười! Tôi là hề ư?? Chẳng phải, tôi là tôi với câu nói thường ngày "đời là một chuỗi bất ngờ". Thật bất ngờ..đau đấy nhưng tôi đã dặn lòng phải gượng cười ra đi rằng tôi không cần loại người bẩn đó.
Tôi đã đi, đi rất xa lối đó. Nhưng quẩn quanh sau năm tháng rồi tôi lại quay về, quay về đúng cái nơi tôi đã rất đau. Mọi thứ giống hệt cũ, chỉ khác rằng nhờ nơi đó tôi đã tìm và giữ được một hạnh phúc lớn hơn.
Tôi cũng chẳng biết tôi quay lại khi nào? Chỉ khi tôi chợt biết được cái chuyện tình ngày xưa tôi bị "cắm sừng", tôi là nạn nhân và Anh-niềm hạnh phúc lớn của tôi bây giờ cũng chính là nạn nhân. Tôi lặng lẽ thốt ra "Chúng nó thật ngu xuẩn anh nhỉ? Rồi giờ chúng nó có được hạnh phúc như mình đâu..." không phải để cười chúng, không phải để chửi chúng mà là để anh biết rằng tôi đã lớn khôn hơn rồi, sẽ không bao giờ để vụt mất yêu thương một lần nữa.
Hai đứa nó đã chia tay. Tôi và anh lại tình cờ đến với nhau như thể ông trời đã sắp đặt. Ngoài đường nó đã dõi theo mình với sự hối tiếc.
Tôi chẳng biết đó là bài học hay không? Nhưng dường như nhân-quả là vậy.
Vậy nên hạnh phúc là điều lớn lao nhất mà bản thân ta nên nắm chặt trong tay, buông rồi thì nó sẽ đi và chẳng bao giờ trở lại đâu. Ngược lại nó sẽ tìm cho mình lối đi mới bằng phẳng hơn vì nó đã né được chông gai cũ rồi.