Snack's 1967
Tình yêu sẽ không đến chỉ từ một thoáng quen nhau...

Tình yêu sẽ không đến chỉ từ một thoáng quen nhau...

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu sẽ không đến chỉ từ một thoáng quen nhau...

Dù bạn là người nhạy cảm đến đâu đi nữa, đừng lừa gạt bản thân, lừa gạt tình cảm mình để đổi lấy một thứ hết sức quan trọng - đó là tình yêu!

Tôi nhạy cảm và khi yêu tôi quan sát, đánh giá tất cả những cử chỉ, hành động của anh, đưa anh lên một giá trị trong lòng và cứ thế vị trí anh được tự tôi nâng lên từng ngày, thậm chí từng phút, từng giây và 30 ngày nó thực sự lớn lao rồi đấy. Dù rằng,anh không có hàm ý thế. Khi gặp nhau anh chăm chút quanh tôi, cẩn trọng, nhẹ nhàng biết mấy...Tôi thích café sữa, cầm và khuấy lớp sữa ngẫm nghĩ cuộc sống "cuộc sống như một tách café không bao giờ là đúng, cũng không bao giờ hoàn toàn sai, không thực cũng không hoàn toàn ảo, cuộc sống như thế nào là tùy từng người, cho nó là nâu sẫm hay là chỉ là màu kem nâu". Trở lại chuyện anh, tôi yêu tính anh, yêu phong thái của anh, yêu anh như kẻ si tình yêu thơ, những vầng thơ anh ngâm, những bài hát anh hát mà tôi cứ tưởng sẽ không gặp ai giữa chốn bộn bề Sài Thành này có thể trầm ngâm mà hát "Em ơi! Nép vào lòng nhau, má kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua cho mối duyên thêm đậm đà.." Tôi thực sự thấy đậm đà trong thế giới quanh anh. 30 ngày yêu tôi quyết định về quê anh - Phan Thiết vùng đất khô cằn cát bụi ấy mà đã sinh ra một người con mà tôi đang yêu và sẽ cố giữ gìn.

Tình yêu sẽ không đến chỉ từ một thoáng quen nhau...

Trên chiếc xe đò đưa tôi ngược lên miền trung, mong chờ vô ngần được nắm tay anh, được anh vuốt ve mái tóc. Gặp anh trên bế xe, anh chở về nhà, niềm sung sướng mà tôi chưa thỏa mãn đã được dập tắc bởi một người phụ nữ cỡ tuổi anh trải đời hơn tôi 25 năm. Chị hỏi tôi:

"Em là gì của anh T?"

Chị hỏi tiếp.

"Em có biết chị là gì của ảnh không? Chị là bạn gái ảnh đấy."

Tôi ú ớ. Sự già dặn của chị tự mách bảo chị và hỏi tiếp tôi.

"Em biết anh ấy đã có ba đời vợ rồi không?"

Sao cứ thấy tim mình không còn đủ nhịp, có lẻ bởi tôi nín thở vài nhịp chăng hay là ở đây chật quá cộng thêm khí trời Phan Thiết nóng nhỉ.

Tiếng anh T vọng vào: "Em ra đây với anh. Anh chở em ra bến xe."

Và rồi tôi chẳng nhớ gì nữa ngoài tiếng vỡ ly, tiếng đập... và chắc rằng tôi không phải là loại người hả hê bằng những cơn đập phá, đấm đá, tôi chỉ náo động bằng những tiếng thít thít dọc đường về Sài Gòn, trở về miền Tây nơi sẽ ôm tôi vào lòng, xoa dịu tôi, ấp ôm tôi... giữa trời tháng 11. Tôi mặc kệ cuộc gọi, tin nhắn anh tới tấp đến chiếc điện thoại trắng của mình, tôi muốn xóa trắng tất cả những gì thuộc về anh, đặt anh vào quên lãng, lấp đá, lấp đất để quên anh.

Tôi đem tình yêu đặt trong ly café, khuấy vội khuấy vàng cho kịp giờ vào học, chống đỡ cơn buồn ngủ tối qua. Thật là quá ngu ngốc!