Duck hunt
Thất tình thôi mà, có gì quan trọng đâu...

Thất tình thôi mà, có gì quan trọng đâu...

Tác giả: Sưu Tầm

Thất tình thôi mà, có gì quan trọng đâu...

Ngày lại qua ngày, nó tự giam mình trong căn phòng cũ kỹ với cuộc sống đầy tẻ nhạt bên chiếc máy vi tính và cái thế giới ảo tưởng. Tụi bạn thì đàn đúm rủ nhau đi du lịch đây đó, bỏ mặc nó bơ vơ giữa lòng Sài Gòn cô đơn quá đỗi. Nó ước chi được sống trong thế giới của loài mèo, ngày ngày chẳng cần bận tâm chi chuyện ăn uống, bởi đã có chủ nhân lo; buồn chán thì quẫy đuôi đi tìm vài con chuột vờn chơi, chán rồi thì xơi chúng, rảnh rỗi thì nằm biếng nhác hưởng thụ cuộc sống mà chẳng phải lo chuyện học hành, thi cử, tương lai,… Đúng là một cuộc sống nhàn hạ.

Thất tình thôi mà, có gì quan trọng đâu...

Cuộc sống hiện tại với nó là một chuỗi màu xám xịt. Người ta nói, không gì buồn bằng thất tình, bị người yêu phản bội và chia tay. Nó như đang chìm trong nước mắt vì những nỗi đau và hình ảnh về gã. Dường như khi thất tình, con người ta dễ dàng suy sụp mọi thứ. Nó nhớ đến nhỏ bạn thân bị thất tình năm lớp mười một. Nhỏ đến nhà nó và ngồi khóc lóc, tỉ tê, than thở, trách cứ gã người yêu:

“Anh ấy bỏ rơi tao rồi.”

“Anh ấy không còn yêu tao nữa?”

“Anh ấy đã có người khác rồi. Tao đã thấy người con gái đó. Nó đẹp hơn tao. Hai người ôm nhau tình tứ ngoài đường kia kìa!….”

“Tao chết mất mày ơi!”

“…”

Nó chẳng biết làm gì hơn là ngồi nghe và vỗ về an ủi nhỏ. Bây giờ đến lượt nó thất tình thì nhỏ chạy biến đi đâu đó hạnh phúc cùng anh chàng người yêu mới và quên bẵng nó đi.

Thất tình thôi mà, có gì quan trọng đâu...

Nó thoáng nghĩ, ở thời đại này, chuyện chia tay, bỏ nhau, thất tình là chuyện quá đỗi bình thường và nhan nhản. Sao cứ phải làm quá lên mọi thứ. Có những người chỉ vì thất tình mà tìm đến tử thần để không phải chịu đau khổ vì đối phương nữa. Có lẽ họ nghĩ rằng thà chết đi còn hơn nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác. Nó thấy điều đó thật ngu ngốc, vì chết rồi là hết, người sống thì vẫn cứ sống thế thôi. Chỉ tội thêm cho cha, mẹ họ, cho những người yêu thương họ.

Nói thì nói như vậy, nhưng cái tâm hồn “đàn bà” trong nó thì có mạnh mẽ được là bao. Nó đã không thể vực dậy bản thân, không thể cười nói vui vẻ, chỉ biết sống trong nỗi cô đơn và căm hận. Nó còn từng nghĩ tới việc sẽ trả thù gã, phá vỡ cái hạnh phúc mà gã đang có. Nhưng rồi, sau khi trấn tĩnh, nó lại nghĩ, làm sao gã có thể yêu được một “thằng đàn bà” như nó, thì việc gì phải phí hoài công sức vì một gã đàn ông mê đắm những đường cong phụ nữ.

Nó coi như đó là duyên số, không thể đến được với nhau và ông trời sắp đặt họ thuộc về một thế giới khác. Suy nghĩ như vậy sẽ khiến nó cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Thất tình cũng không là gì phải quan trọng.